7

Trong rạp chiếu phim, anh tôi nhìn tấm poster mà mặt mày tái mét:

“Lạc Lạc, phim kinh dị á???”

“Phim kinh dị thì sao? Xem đã lắm! Hồi hộp, kích thích! Nào— vô— luôn— đi!”

Tôi dốc hết sức đẩy anh tôi – lúc này đã hóa đá tại chỗ – vào phòng chiếu.

Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng Tạ Dư Niên:

“Xin lỗi, tôi tới trễ.”

Tôi quay đầu lại.

Tạ Dư Niên đổi sang áo sơ mi, chất liệu lụa mỏng, cài nút sơ sài, bên dưới là quần tây, phô bày dáng người cao ráo, gọn gàng.

Ừm, là bộ thứ ba.

Không biết lúc nào anh ta định… xé áo ra.

Tôi đảm bảo sẽ nhìn chằm chằm.

“Tới đúng lúc đấy, mau giúp tôi đẩy tên này vào trong!”

Tôi quay sang gọi Tạ Dư Niên đến giúp một tay.

Anh tôi vẫn còn đang giãy giụa như hấp hối.

Và Tạ Dư Niên thì… phản bội anh ấy trong vòng 0 giây.

Cả hai chúng tôi cùng bốn tay tám chân lôi anh ấy vào phòng chiếu phim.

Cuối cùng, anh tôi cũng đành chấp nhận số phận, ủ rũ đi trước như gà rù.

Trong hành lang dài và tối om, Tạ Dư Niên đi bên cạnh tôi, vẻ mặt khá bình thản.

Không có một chút hoảng loạn nào giống như lúc đăng bài trên mạng.

Tôi liếc sang Anh ta một cái, đầu bắt đầu nảy ra vài ý xấu.

Bất ngờ nghiêng người như sắp ngã, tôi nắm lấy cổ tay anh ta.

“Xin lỗi, tôi bị trượt chân một chút.”

Tiếng thở bên tai bỗng ngừng lại.

Giọng của Tạ Dư Niên có vẻ hơi căng:

“Không sao.”

Nhân ánh sáng mờ từ màn hình điện thoại, tôi nhìn xuống cổ tay anh.

Quả nhiên — có một nốt ruồi nhỏ nằm yên ở đó.

Đúng là anh rồi.

Tạ Dư Niên, tôi bắt được anh rồi.

8

Phim vẫn chưa chiếu.

Anh tôi ngồi bên trái, cứ lén lút tìm đường chạy trốn.

Tạ Dư Niên ngồi bên phải, thì lại… liên tục đăng bài cầu cứu.

【Cô ấy thật sự tới rồi. Giờ đang ngồi ngay cạnh tôi. Tôi hồi hộp quá, phải làm sao đây? Hôm nay cô ấy mặc váy ngắn, người nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu muốn nuôi luôn.】

【Nghe bạn cùng phòng nói, vé phim là bạn cô ấy tặng. Cô ấy sẵn lòng chia vé cho tôi, chẳng lẽ… là có chút thích tôi?】

Dân mạng: 【Nguy cơ cô ấy thích cậu là bao nhiêu?】

Chủ thớt trả lời: 【Không có sao? Nhưng khi nãy lúc vào rạp, cô ấy trượt chân, có nắm lấy cổ tay tôi đó.】

Dân mạng: 【Điều đó chỉ chứng minh một chuyện: cô ấy trượt chân.】

Chủ thớt không chịu buông: 【Xin lỗi, còn một điểm rất quan trọng tôi quên nói — thật ra, tôi đã tra cung hoàng đạo rồi, độ hợp nhau của chúng tôi là 100%.】

Dân mạng: 【Càng chẳng có ý nghĩa gì hết.】

Hình như chủ thớt bắt đầu tổn thương nhẹ: 【Tôi thấy mấy bạn hơi cực đoan rồi đó, mong các bạn bình tĩnh lại trước khi phán xét, tôi không đọc bình luận nữa đâu.】

Tạ Dư Niên mặt đanh lại, cất điện thoại, nhìn thẳng về phía màn ảnh.

Đúng lúc đó, phim bắt đầu chiếu.

Anh tôi đột ngột ngả sang bên, dúi đầu vào vai tôi như thể gà con né quỷ.

Miệng còn cứng miệng nói:

“Lạc Lạc, anh không sợ đâu nhé, thật đó! Chỉ là hơi lạnh thôi, cho anh dựa một lúc nha!”

Từ khoé mắt, tôi thấy Tạ Dư Niên đang nhìn chằm chằm sang phía này.

Có vẻ… tâm trạng không vui cho lắm.

Tôi nhẫn tâm đẩy đầu anh trai về chỗ cũ.

“Lạnh thì mặc thêm áo.”

Không biết có phải tôi tưởng tượng hay không,Khoé miệng của Tạ Dư Niên hình như hơi cong lên.

Người này, nói chuyện với tôi tổng cộng chưa tới mười câu,

Vậy mà lại y như lời dân mạng nói — ngay cả danh hiệu “tiểu tam” còn chưa có, mà mặt mũi thì cứ như chính cung.

Tôi âm thầm bật cười.

Nhân lúc bóng tối bao phủ, tôi vươn tay, lướt qua lòng bàn tay anh ta, rồi… đan tay lại, nắm chặt.

Cơ thể bên cạnh lập tức cứng đờ.

Tôi giả vờ như không biết gì cả, tiếp tục xem phim như thường.

Cứ thế, nửa tiếng trôi qua.

Tạ Dư Niên vẫn không hề nhúc nhích.

Nhìn thì bình tĩnh, nhưng linh hồn chắc đã… bay khỏi chỗ từ lâu.

Phim kết thúc,

Tôi viết một địa điểm vào lòng bàn tay của Tạ Dư Niên, rồi rút tay lại.

Đứng dậy, kéo theo anh tôi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lúc chia tay, mặt anh tôi xám ngoét như tro, còn Tạ Dư Niên thì tâm trạng nặng nề.

Chỉ có tôi là vui vẻ một mình.

Hehe.

Kế hoạch thành công.

9

Tôi vòng qua hai con phố, đến chỗ tôi đã chọn trước.

Quả nhiên, Tạ Dư Niên đã đợi sẵn ở đó.

Vẻ mặt anh ta bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giọng điệu cũng nhẹ tênh:

“Bạn học Lê, em gọi tôi đến đây, là có chuyện gì sao?”

Tôi khoanh tay, nhàn nhã nhìn anh:

“anh làm gì, trong lòng anh tự biết rõ mà, đúng không?”

Sắc mặt Tạ Dư Niên lập tức tái mét.

Sự bình tĩnh giả vờ lúc nãy tan biến hoàn toàn.

“Em… em biết hết rồi à?”