Sự bao dung và hiền lành của Lâm Âm lại khiến Hà Chi Niên suốt hai năm sau cái chết của con chịu đựng sự giày vò nặng nề.
Anh không dám chạm vào cô, không dám đối diện với cô, thậm chí ngay cả cơm nước quần áo cô chuẩn bị cho anh cũng khiến anh hoảng loạn.
Cho đến một lần say rượu, khi anh ngồi dưới lầu không dám bước vào căn nhà ấy, anh đã gặp Tần Tư Vũ.
07
Tần Tư Vũ dịu dàng, rộng lượng, hiền thục, nhẹ nhàng, nhưng cũng không thiếu phần hoạt bát.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hà Chi Niên đã xem cô ấy như một “Lâm Âm” chưa từng trải qua tất cả những chuyện đó.
Một “Lâm Âm” mà anh không cần thấy tội lỗi, cũng không phải sợ hãi.
Ban đầu, anh chỉ cố tình về nhà muộn một chút, thường xuyên ngồi ở đúng vị trí ấy, mong có cơ hội gặp được Tần Tư Vũ, để được ở bên cô lâu hơn một chút.
Sau đó, anh bắt đầu cố tình dậy sớm, hết lần này đến lần khác đi mua bữa sáng ở quán cô.
Rồi anh đảm nhận luôn việc đưa con trai nhỏ của cô đến trường.
Nhân dịp lễ tết, anh mang quà đến cho hai mẹ con, quan tâm thêm một chút.
Hà Chi Niên nghĩ, như thế… là đủ rồi.
Cho đến khi Lâm Âm phát hiện tình cảm cẩn trọng đầy lén lút ấy của anh.
Cô phát điên lên mà tìm anh gây chuyện, ép anh phải cắt đứt sạch sẽ, thậm chí còn muốn đuổi hai mẹ con kia đi.
Trong cơn nóng giận, anh đã ra tay, còn nói ra những lời cay nghiệt.
Khoảnh khắc những lời đó thoát ra, Hà Chi Niên lập tức hối hận.
Lâm Âm đã sai điều gì chứ, rõ ràng là nỗi tội lỗi của anh, vậy mà lại trút lên cô.
Tối hôm đó, Hà Chi Niên thật sự đã nghĩ thông suốt, quyết tâm cắt đứt tâm tư lệch lạc với Tần Tư Vũ.
Nhưng đời đâu bao giờ như người muốn.
Từ sau đêm ấy, anh cảm nhận được Lâm Âm đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn.
Về sau rốt cuộc là chuyện gì đã khiến anh hoàn toàn vượt ranh giới, chính anh cũng không nói rõ được.
Có lẽ là nỗi bất lực khi thấy Lâm Âm hoảng loạn tỉnh dậy giữa cơn ác mộng đêm khuya, có lẽ là cảm giác tội lỗi sâu hơn, hoặc là nỗi đau trong lòng không biết phải kể với ai.
Tóm lại, anh đã làm điều đó.
Điều thật sự có lỗi với Lâm Âm.
Có lần đầu, thì sẽ có vô số lần.
Khi ở bên Tần Tư Vũ, Hà Chi Niên có cảm giác như mình được trở về khoảng thời gian trước khi con trai gặp tai nạn.
Ngay cả tội lỗi và nỗi đau trong lòng, anh cũng đổ dồn sang chăm sóc cho mẹ con Tần Tư Vũ.
Anh bắt đầu say mê cảm giác ở cạnh cô ta, và tình yêu cùng sự áy náy với Lâm Âm dần bị bào mòn, thậm chí cả nỗi nhớ và tội lỗi với con trai, cũng theo đó mà nhạt dần.
Vì vậy sau này, trong cuộc đối đầu giữa Tần Tư Vũ và Lâm Âm, anh không chút do dự mà chọn Tần Tư Vũ.
Cho dù, anh thật sự đã thấy vết thương đang rỉ máu trên bụng Lâm Âm, và cả những vết sẹo kinh hoàng trên cổ tay cô.
Hà Chi Niên luôn biết, Lâm Âm đã bệnh rồi.
Anh cũng biết, mỗi ngày của cô đều ngập chìm trong bóng tối vô tận và đau đớn.
Nhưng anh đã khó khăn lắm mới thoát khỏi màn đêm đó, khó khăn lắm mới nắm lấy ánh sáng của riêng mình, khó khăn lắm mới có một cuộc sống bình thường.
Sao anh có thể buông tay?
Khi nhìn thấy Lâm Âm như hóa điên đẩy Tần Tư Vũ ngã khỏi cửa sổ, chỉ trong khoảnh khắc ấy, cơn đau đớn đã lâu không xuất hiện trong lòng Hà Chi Niên lại bùng lên dữ dội.
Phải rồi, cảm giác đó… giống hệt ngày con trai anh gặp tai nạn.
Tối hôm đó, anh đã thật sự nảy ra ý định ly hôn với Lâm Âm.
Thậm chí còn dùng dao ép cô ký.
Nhưng anh không thể ngờ, Lâm Âm lại có thể đối mặt với lưỡi dao, nghiến răng nhìn anh mà nói: trừ khi tôi chết.
Từ sau hôm đó, Hà Chi Niên lại gấp đôi chu cấp, bù đắp cho mẹ con Tần Tư Vũ một thời gian.

