Dương Thần bị còng tay, sắc mặt xám xịt như tro tàn, miệng lẩm bẩm như mất hồn:
“Xong rồi… tất cả… xong rồi…”
Tôi nhìn hắn, trong ánh mắt không còn lấy một chút thương xót.
Tôi đỡ mẹ đứng dậy, bước ra khỏi cánh cửa nhà máy cũ.
Dương Thần bị tuyên án tù với tội danh bắt cóc và tống tiền, tình tiết nghiêm trọng.
Cha mẹ hắn từng tìm đến nhà, muốn xin tôi ký vào đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Tôi không mở cửa.
Có những sai lầm, không thể tha thứ.
Có những cái giá, nhất định phải trả.
Số tiền 834.000 tệ theo thỏa thuận AA, sau khi tòa án cưỡng chế thi hành, đã lần lượt chuyển vào tài khoản của tôi.
Vài ngày trước, công ty có một dự án mới cần người ra thành phố khác mở rộng thị trường.
Tôi không chút do dự nộp đơn.
Tối đó, mẹ nhìn tôi, ánh mắt bình thản và nhẹ nhõm như đã lâu không có:
“Tối nay muốn ăn gì? Mẹ nấu cho con.”
“Sườn xào chua ngọt đi ạ.”
Tôi khoác tay bà, tựa đầu vào vai:
“Mẹ, có thể sắp tới con sẽ đi công tác xa vài tháng. Mình cùng nhau đến đó một chuyến nhé?
Nghe nói nơi đó mùa đông rất ấm, mẹ có thể nghỉ ngơi, dưỡng sức.”
Mẹ ngẩn ra vài giây, rồi khuôn mặt dần nở nụ cười rạng rỡ.
Trong đôi mắt bà, ánh sáng tràn đầy những vết nhăn nơi khóe mắt:
“Được. Con đi đâu, mẹ đi đó.”
Nắng chiếu rực rỡ, con đường trước mặt, vẫn còn rất dài.
(hết)

