Tôi nhìn xa xăm, khẽ nói:
“‘Về nhà’ có lẽ không chính xác. Là về nơi tớ đã lớn lên. Tớ đã rời nơi đó năm năm rồi.”

Thu hồi tầm mắt, tôi đưa túi đồ trong tay cho Hạ Điềm, cười:
“Đúng rồi, trước khi đi tớ tặng cậu toàn bộ mấy món điêu khắc vỏ sò tớ sưu tầm. Vui không?”

Tôi biết cô ấy đã để ý chúng từ lâu.

Hạ Điềm nhìn chằm chằm tôi, không nói được câu nào, nước mắt dần dâng đầy trong hốc mắt.
Cô ấy dĩ nhiên hiểu tôi quý những món ấy thế nào.

Cô ấy ôm chặt lấy tôi:
“Nọ Nọ, sau khi về nhà cậu sẽ hạnh phúc chứ?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
“Sẽ thôi. Ở đó dù tớ là trẻ mồ côi nhưng vẫn có những người bạn hiền lành, dễ thương như cậu. Ở đó tớ vẫn còn đang học đại học, học ngành mình yêu thích, còn có thể ăn đủ món ngon tớ thích.”

“Tớ rất nhớ nhà.”

Nói đến đây, lòng tôi chợt nhói đau dữ dội.
“Điềm Điềm, tớ sẽ mãi nhớ cậu.”

Nước mắt cô ấy thấm ướt vai tôi.

Haizz…
Ly biệt vốn dĩ luôn khiến người ta đau lòng.

13
Tôi lần lượt chào tạm biệt mấy người bạn thân thiết.
Những người đã từng gắn bó nhiều năm, giờ sắp phải rời xa, ít nhất cũng nên nói một tiếng.

Đến ngày thứ ba ở khách sạn, Cận Nam Châu gọi điện cho tôi.
Anh ta nói đã tìm được nhà cho Kiều Mạn Ninh, tôi có thể dọn về biệt thự.

Điều này quả thật khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhưng tôi không còn cần nữa.
Tôi không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Còn hai ngày nữa tôi sẽ trở về “nhà” —
biệt thự ấy tôi về hay không về đã chẳng còn ý nghĩa.

Không ngờ, Cận Nam Châu lại tìm đến tận khách sạn tôi ở.

Khi lễ tân gọi điện lên phòng bảo có một người đàn ông đang đợi tôi ở sảnh tầng một, tôi còn chưa kịp phản ứng ra đó là ai.
Bước xuống, nhìn thấy Cận Nam Châu ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, tôi sững người một thoáng.
Rồi lập tức xoay người định quay lại.

Cận Nam Châu thấy tôi liền đứng dậy đuổi theo.
Anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay tôi:
“Lê Nặc, hôm qua anh gọi em bảo về biệt thự, sao em còn ở khách sạn?”

Tôi hất mạnh tay anh ta ra, cười nhạt đầy mỉa mai:
“Tôi sợ anh báo cảnh sát, nói tôi xâm nhập trái phép nhà người khác.”

Anh ta thở dài:
“Mấy hôm trước là anh ăn nói bừa bãi. Giờ anh xin lỗi. Em đừng làm loạn nữa. Giờ Mạn Ninh đã dọn đi, em có thể về rồi. Anh thề sẽ không đuổi em nữa.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta:
“Trong mắt anh, tôi có phải chỉ là món đồ chơi muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi không?”

Anh ta sững sờ, nói lắp:
“Em… sao lại… hiểu như thế?”

Tôi cười nhạt:
“Có phải mấy năm qua tôi đối xử với anh quá tốt, đến mức anh nghĩ mình có thể tùy ý thao túng tôi?”

Không biết có phải ảo giác hay không,
trong mắt Cận Nam Châu tràn đầy nỗi đau.

Tôi thở dài nặng nề:
“Cận Nam Châu, biến đi! Đừng phá hỏng tâm trạng tốt mấy ngày này của tôi. Anh yên tâm, ngày mai tôi sẽ đến dự tiệc đính hôn của anh và Kiều Mạn Ninh.”

Nói xong, tôi quay người bước về phía thang máy.

Cận Nam Châu lại đuổi theo, chụp lấy cổ tay tôi.
“Lê Nặc…” giọng anh ta khàn đặc.

Tôi giật mạnh tay ra:
“Đừng có chạm vào tôi nữa, tôi thấy ghê tởm!”

Cơn sóng cảm xúc trong mắt anh ta dần dần rút đi.
Lâu lắm.
Anh khẽ khịt mũi, cười lạnh đầy ý vị:
“Lê Nặc, em nghĩ em là thứ gì tốt đẹp sao? Đừng tưởng anh không biết em tiếp cận anh để làm gì.”

Tôi gắt lên:
“Tôi tiếp cận anh thì có mục đích gì?”

Anh ta lại cười nhạt:
“Còn hỏi? Hệ thống của em đâu? Nhiệm vụ công lược của em đâu? Hay cần anh nói rõ hơn?”

Tôi sững sờ nhìn anh ta, hàm răng run run.
Anh biết. Anh ta… tất cả đều biết.

Cận Nam Châu đưa tay định chạm vào mặt tôi, tôi nghiêng đầu tránh đi.
Tay anh ta khựng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh miệt:
“Trước kia không phải em như chó bám theo anh sao? Giờ còn bày đặt? Anh thật muốn biết sau khi công lược thất bại, em sẽ ra sao?”

Nhìn gương mặt đầy giễu cợt ấy, cơn giận của tôi từng chút từng chút dâng tràn khắp lồng ngực.

Anh ta nói:
“Lê Nặc, cho dù hôm đó Mạn Ninh không xuất hiện, anh cũng sẽ không cùng em hoàn thành hôn lễ.”

Trong đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, tôi nhìn thấy chính mình đang run rẩy toàn thân.

“Đây chính là cái giá em phải trả vì đã lừa dối anh!”

Khóe môi anh ta cong lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Bốp!” —
Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt anh ta.

Anh ta đỏ ngầu mắt nhìn tôi chằm chằm, rồi cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

14

Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi thế giới này.
Tâm trạng tôi có chút phấn khởi.

Tôi mặc lại bộ quần áo đã mặc khi lần đầu đến thế giới này.
Giờ nghĩ lại mà còn thấy sợ:
Trong thế giới này, tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì. Nếu ngày đó bộ quần áo này bị vứt mất, chẳng phải tôi sẽ bị “ném” về thế giới cũ trong tình trạng trần trụi sao.

Tôi gọi taxi đến địa chỉ mà Kiều Mạn Ninh gửi cho tôi hôm qua.
Vốn dĩ tôi không định đi.
Nhưng tối qua cô ta đích thân gửi thiệp mời điện tử, nghĩ một lúc tôi vẫn quyết định nhận lời.

Tiệc đính hôn tổ chức trong một trang viên riêng lãng mạn, xung quanh là biển hoa hồng ngát hương.
Không khí ấm áp, lãng mạn vô cùng.

Tôi tìm một chỗ hàng sau ngồi xuống.
Nhưng vẫn có nhiều bạn bè của Cận Nam Châu chú ý tới tôi, thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt hóng hớt, chờ xem kịch vui.
Tôi thản nhiên, mặc kệ họ nhìn.

Tiệc đính hôn khá long trọng.
So với “tiệc đính hôn” thì đúng hơn là “buổi họp báo tái xuất showbiz” của Kiều Mạn Ninh.
Máy ảnh, ống kính chĩa vào giữa hai người họ, Kiều Mạn Ninh cười dịu dàng trả lời từng câu hỏi của phóng viên.

Tôi thấy ánh mắt sâu thẳm của Cận Nam Châu khi nhìn Kiều Mạn Ninh.
Nhưng trong lòng tôi đã phẳng lặng không còn gợn sóng.

Cái tát hôm qua đã chặt đứt trọn vẹn năm năm tình nghĩa giữa tôi và Cận Nam Châu.

Hệ thống đã biến mất gần năm ngày, cuối cùng lại vang lên.
Âm thanh điện tử vốn đã lạnh lẽo, giờ càng thêm băng giá.

“Chủ nhân, xin hỏi ngài đã chuẩn bị xong chưa? Hôm nay là ngày cuối cùng của ngài trong thế giới này.”

“Cảm ơn mày, hệ thống.” — tôi khẽ nói.

“Hả?” Hệ thống ngẩn người một lúc.

Tôi mỉm cười:
“Dù thế nào cũng nên cảm ơn mày. Nếu không có mày, có lẽ giờ tôi đã chết vì bệnh xơ cứng teo cơ rồi.”

Nghe tôi nói cảm ơn, hệ thống dường như lúng túng, lắp bắp:
“Không… không cần cảm ơn… Ngài hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng có phần thưởng, còn được thăng cấp…”

Tôi nói:
“Vậy chúc mày sau này gặp được chủ nhân tốt. Sau khi chúng ta chia tay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.”

Hệ thống im lặng giây lát rồi đáp khẽ:
“Được, chủ nhân. Chúc ngài ở thế giới ban đầu có một tương lai sáng lạn.”

“Một giờ nữa sẽ bắt đầu khởi động quy trình thoát ly. Trong quá trình này có thể xảy ra cảm giác mất trọng lực và choáng váng.”

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Trên sân khấu, nghi thức cầu hôn đã bắt đầu.
Cận Nam Châu quỳ xuống, rút nhẫn ra.
Ngay lúc anh chuẩn bị đeo nhẫn cho Kiều Mạn Ninh thì một người đàn ông toàn thân nhếch nhác bất ngờ xuất hiện:

“Kiều Mạn Ninh, cô dám à!”
“Nếu cô dám để đứa bé trong bụng gọi anh ta là cha, thì tôi sẽ chết ngay trước mặt cô!”