15
Tôi cầm chai rượu nhìn họ một lúc lâu, cuối cùng cũng hiểu ra:
Thắng thua gì chứ, không có bồ thì uống.
Có bồ thì đang ôm nhau gặm rồi kìa.
Tôi quay sang nhìn màn hình, vừa đúng lúc hiện câu hát: “Sôi động luôn thuộc về người khác, còn tôi giấu mặt sau chiếc micro…”
Tôi lặng người hai giây, vứt cái micro vừa cầm lên.
Tiếp tục uống.
Cho đến khi bàng quang gần như muốn nổ tung, tôi mới loạng choạng đứng dậy đi vệ sinh.
Phòng hát có toilet riêng, nhưng tôi vẫn cố tình ra ngoài một chút để hít thở không khí.
Bên trong nồng nặc mùi tình yêu, tôi muốn ngạt thở mất.
Đi vệ sinh xong, tôi đứng trước gương ngắm mình.
Nhìn kỹ cũng đâu đến nỗi—mặt mũi sáng sủa, ngũ quan rõ ràng, xinh xắn vừa đủ.
Sao lại bị rớt hạng thảm thương, thành bóng đèn FA thế này chứ?
Không hiểu sao, đầu óc tôi tự nhiên lại hiện lên hình ảnh bác sĩ Giang.
Gương mặt ấy, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm đêm mưa đó… Chỉ trong chớp mắt, rượu trong máu tôi như bốc hơi nóng rần rần.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, môi hơi khô, lưỡi hơi tê.
Và rồi… trong gương, tôi thấy khuôn mặt của Giang Chu.
Tôi nhíu mày.
Đây là di chứng của nấm độc? Hay say đến mức bắt đầu ảo giác rồi?
Tôi dụi mắt—anh ấy vẫn ở đó.
Quay đầu lại—thì thấy Giang Chu thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Vẫn là chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, ngay cả kiểu tóc cũng y chang hôm đó, không sai chút nào.
Tôi thở dài.
Chắc mình bị di chứng thật rồi, giờ say lên cũng thấy ảo ảnh.
Tôi bước lên hai bước, trong đầu vang lên câu: “Có cơ hội mà không tranh thủ thì chẳng phải đồ ngốc.”
Thế là tôi… giơ tay sờ thử.
??
Cảm giác rắn chắc, có cơ bụng thật, còn hơi nóng nữa.
Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu hút khiến người khác muốn trầm luân. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi còn thấy rõ vành tai anh ấy đỏ lên, môi thì hơi mím lại.
Vậy là… thật sự là Giang Chu?
Tôi vừa hoàn hồn thì nghe thấy giọng anh ấy vang lên:
“Chu Tư Nhiễm, em có thể rút tay về được chưa?”
“…À.”
Tôi giả vờ bình tĩnh, cố nén trái tim đang đập loạn, lặng lẽ thu tay lại.
Cả hai sóng bước đi dọc hành lang nhà vệ sinh, tôi len lén liếc nhìn anh, rồi tìm chuyện để nói:
“Bác sĩ Giang, anh cũng đến đây hát karaoke à?”
“Ừ.”
“Đi với bạn hả?”
“Không, đi một mình.”
Đi karaoke một mình á? Tôi hơi sững người — đúng là kiểu người biết tận hưởng.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đi đến cửa phòng hát. Qua ô kính nhỏ, tôi có thể mơ hồ thấy cặp đôi kia đang “ngọt đến sâu răng” bên trong.
Cảm giác khó chịu vì bị “ăn cẩu lương” lại dâng lên trong lòng. Dưới tác động của men rượu, tôi bèn kéo nhẹ tay áo bác sĩ Giang.
Lần này, tôi không gọi nhầm nữa.
“Bác sĩ Giang, cùng em diễn một vở kịch nhé?”
Anh hơi nhướng mày: “Vở gì?”
“Người yêu.”
Khoảnh khắc Giang Chu hơi ngỡ ngàng rồi gật đầu, tôi liền nắm lấy tay anh, đẩy cửa bước vào.
Tôi khoác tay Giang Chu, cố tình ngồi xuống cạnh Du Du, lấy khuỷu tay thúc cô ấy, thì thầm:
“Này bạn yêu, thi gan không?”
Du Du ngẩn ra: “Thi cái gì?”
“Thi xem bạn trai ai đẹp trai hơn.”
Tôi nói từng chữ, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Tình chị em “giả tạo” của cuungs tôi là thế đấy, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải thi cao thấp.
Du Du im lặng vài giây rồi cười. Đúng lúc ấy, nhạc vừa tạm dừng, căn phòng trở nên im ắng.
Du Du nháy mắt với tôi: “Nhưng mà này, bác sĩ Giang là bạn trai cậu thật à?”
Tôi cứng cổ, nói dối như thật: “Tất nhiên rồi.”
“Có gì chứng minh không?”
Nói xong, Du Du đưa tay ôm lấy mặt Thư Diễn, hôn rõ to vào môi anh ta một cái. Rồi quay sang nhìn tôi, như ra hiệu: Tới lượt cậu.
Tôi: ……
Giờ muốn quay xe cũng không được nữa rồi. Tôi âm thầm đọc mấy câu “bác sĩ Giang xin lỗi”, rồi quay sang ôm lấy mặt anh ấy, bắt chước Du Du, hôn chụt một cái rõ to lên má trái của anh.
Du Du tỏ vẻ không hài lòng: “Phải hôn môi! Chu Tư Nhiễm, cậu chắc chắn anh ấy là bạn trai cậu không đấy, đến hôn còn không dám.”
Tôi liếc nhanh sang Giang Chu, tim đập rộn ràng, vừa xấu hổ vừa loạn nhịp, cố cười gượng:
“Anh ấy hôm nay ăn hẹ với tỏi rồi… để hôm khác nha.”
Giây tiếp theo, bác sĩ Giang lặng lẽ quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thủng nội tâm tôi.
Cái ánh mắt ấy… Tôi nghĩ chắc ảnh cũng biết bản thân bị kéo làm “vật hy sinh” rồi.
16

