Vì chênh lệch chiều cao, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn: “Bác sĩ Chu, trùng hợp thế, anh cũng xem phim à?”

Anh im lặng vài giây, rồi thở dài:

“Em nhất định bắt tôi theo họ em mới chịu à?”

Tôi: ?

Tôi: !

“Xin lỗi.” Tôi hoàn hồn, nhận ra mình lại gọi nhầm nữa rồi.

Đang định xin lỗi thì anh giơ tay ra hiệu: “Thôi bỏ đi, phim sắp bắt đầu rồi.”

Dù có ngốc đến mấy thì lúc này tôi cũng hiểu ra—lại là kế hoạch của mẹ tôi.

Tôi đành ngoan ngoãn cầm vé xem phim, lẽo đẽo đi sau Giang Chu.

Tôi và bác sĩ Giang cùng xem một bộ phim kinh dị chiếu đêm.

Hơi rùng rợn một chút, nhưng mà…

Con ma nam trong phim đẹp trai quá, tôi không nhịn được mà bắt đầu “phát cuồng”, ánh mắt dán chặt lên màn ảnh lớn, mê mẩn nhìn khuôn mặt hắn ta không rời.

Bất ngờ——

Màn hình bị chiếm trọn bởi gương mặt vặn vẹo kinh dị của một con ma nữ.

Cả rạp chiếu vang lên tiếng la hét chói tai từ bốn phía, chỉ có tôi là… thở dài.

Đúng là xui xẻo, cắt ngang lúc tôi đang ngắm trai đẹp.

Bên cạnh, bác sĩ Giang nghiêng đầu nhìn tôi:
“Không sợ à?”

Tôi lắc đầu, trả lời rất bản năng: “Em cũng muốn sợ lắm, nhưng con ma nam đó đẹp trai quá trời.”

Nói xong mới nhận ra… có gì đó sai sai.

Dù gì thì bác sĩ Giang cũng là “đối tượng xem mắt”, mình nói thẳng mặt như vậy về trai đẹp khác, hình như hơi bất lịch sự.

Tôi vội quay đầu lại: “Chu… à không, bác sĩ Giang, em…”

Câu nói chưa kịp dứt, tôi bỗng khựng lại.

Trong rạp ánh sáng mờ mờ, dưới ánh phản chiếu từ màn hình, tôi sững sờ nhìn gương mặt của bác sĩ Giang.

Nhìn vài giây, tôi chậm rãi quay đầu sang màn ảnh lớn——

Đúng lúc chiếu cảnh cận mặt của con ma nam.

Dù hóa trang rất đậm, da trắng bệch như xác sống, nhưng nhìn kỹ đường nét ngũ quan… vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn tội lỗi.

Và quan trọng hơn…

Mặt của con ma nam kia và bác sĩ Giang… y chang nhau.

Tôi run run quay lại nhìn anh ấy: “Anh… hắn… hai người…”

Giang Chu bật cười, nhét ly Coca lạnh vào tay tôi, giọng bất đắc dĩ:
“Giờ em mới nhận ra à?”

Tôi uống một ngụm Coca, khí ga lạnh buốt đánh thẳng vào bụng khiến tôi choáng váng.

Định mở miệng trầm trồ rằng: “Không ngờ anh còn đóng phim nữa”, ai dè vừa nói ra——
“Ợ.”

…Tôi thật sự chỉ muốn úp mặt chết luôn trong ly Coca này cho rồi.

11

Phim chiếu xong, bác sĩ Giang đưa tôi về nhà.

Tàu điện ngầm hết chuyến, xe buýt cũng dừng, anh ấy lại không lái xe vì hôm nay trúng ngày giới hạn biển số.

Tôi định gọi xe, tay vừa giơ lên thì bị anh ấy ngăn lại.

Giang Chu có đôi mắt cực kỳ đẹp, anh cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt ấy như sáng lên trong đêm tối:

“Nơi này cách nhà em không xa, mình đi bộ về nhé.”

Tôi như chìm trong ánh mắt ấy, ngơ ngẩn gật đầu, cả người lơ lửng như đi trên mây.

Đúng là sinh vật sống theo thị giác.
Đặc biệt là tôi.

Nếu là trai khác nói câu này, có khi tôi còn nghi ngờ anh ta tính toán keo kiệt.
Nhưng Giang Chu vừa nói xong, tôi chỉ thấy: trời ơi, lãng mạn muốn chết!

Đêm khuya, trăng sáng, đèn đường vàng nhạt, gió đêm nhè nhẹ…

Tất cả đều đẹp đến mức khó tin.

Nhưng mà——