Sau khi ăn nhầm nấm độc, tôi ảo tưởng mình là một bông hoa, rồi túm lấy một anh chàng mặc áo khoác màu nâu.
“Em sắp héo rồi, có thể trồng vào người anh được không?”
Anh chàng: ??
Tôi ngồi phịch lên người anh ta, tội nghiệp nói: “Anh tưới cho em chút nước được không?”
1
Trưa nay mẹ nấu món gà hầm nấm, không phải loại nấm hằng ngày mà là loại trông rất kỳ lạ. Nhưng mùi vị thì ngon xuất sắc, tôi ăn tận ba bát đầy.
Ba mẹ thì không ăn miếng nào, dắt nhau đi họp lớp.
Và rồi——
Tôi bắt đầu thấy ảo giác.
Buổi chiều, tôi ngồi một mình trên sofa, cảm giác có gì đó sai sai.
Tôi là một bông hoa.
Một đoá hồng đỏ xinh đẹp yêu kiều, khiến người ta vừa thương vừa muốn nâng niu.
Nhưng tôi sắp héo rồi.
Tôi quýnh quáng chạy một vòng khắp nhà, nhưng mẹ tôi chẳng có thói quen trồng hoa. Thế là tôi lao ra khỏi nhà.
Trong thang máy.
Tôi thấy một chậu cây màu nâu , thế là túm lấy anh ta: “Em sắp héo rồi, có thể trồng vào anh được không?”
Chàng trai áo nâu: ??
Sau đó, tôi đè anh ta ngã xuống, ngồi phịch lên.
Nghĩ lại thấy khát, tôi cúi đầu nhìn anh ấy, giọng tội nghiệp: “Anh tưới cho em chút nước nha?”
Anh ấy: ……
2
Sau này.
Nghe nói anh chàng đẹp trai áo nâu nghĩ tôi bị thần kinh, không dám phản kháng, âm thầm gọi cảnh sát.
Thế là tôi bị đưa về đồn, rồi lại chuyển đến bệnh viện.
Và rồi——
Cái lũ quản lý chung cư ngu ngốc đem đoạn camera trong thang máy đăng lên mạng, và tôi nổi như cồn theo một cách lố bịch nhất.
Nằm trên giường bệnh, tôi lướt thấy một video triệu like, hít sâu rồi mở phần bình luận.
“Hahahahahahaha”
“Anh kia đẹp trai ghê! Cách tán tỉnh kiểu mới đúng không!”
Nói chung là một đống “haha”. Tôi kiên nhẫn lướt mãi, cuối cùng cũng thấy một bình luận khiến tôi hài lòng:
“Có mỗi mình tôi thấy cô gái này cũng xinh quá trời luôn sao.”
Tôi vội vàng nhấn thích, nhưng——
Xin lỗi, bình luận này đã bị xoá.
…… Tôi sụp đổ hoàn toàn, phẫn nộ ném luôn điện thoại. Đúng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra, mẹ tôi bước vào.
Phía sau dường như còn có một người nữa.
Tôi nhìn kỹ, thấy mặt lạ hoắc, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen quen.
Quen… không phải gương mặt, mà là cái áo.
Áo khoác màu nâu…
Tôi nuốt nước bọt. Toang rồi.
Mẹ tôi cố nhịn cười, dẫn người đó đến cạnh giường, vỗ lên chân tôi: “Tỉnh táo chưa?”
“…Rồi.”
Trong phòng bệnh, bầu không khí im lặng đến kỳ dị.
Một lúc lâu sau, người phá vỡ sự im lặng lại là chàng trai áo nâu.
Anh ấy khẽ chạm mũi, giọng nhẹ nhàng và rất dễ nghe:
“Xin lỗi nhé, lúc đó tôi hoảng quá, tưởng rằng cô là… nên mới gọi cảnh sát.”
Tưởng tôi bị thần kinh.
Cũng đúng thôi, người bình thường ai lại gặp ai cũng bảo mình là một bông hoa sắp héo chứ.
Tôi cố nín xấu hổ để xin lỗi, anh đẹp trai cũng không trách tôi, nhưng——
Dưới ánh hoàng hôn hôm đó, gương mặt cố nhịn cười của mẹ tôi và anh ấy khiến tôi nhớ mãi.
3
Xuất viện mấy hôm, thân thể thì khoẻ như trâu, nhưng tâm hồn thì rách như giẻ rách.
Để xua tan phiền muộn, tôi đến nhà bạn thân tên Du Du.
Dạo này cô ấy đang ôn thi lấy chứng chỉ, chỉ biết cắm đầu học, sống tách biệt với thế giới bên ngoài.
Gọi điện hỏi giờ, hai đứa hẹn trưa ăn cơm ở nhà cô ấy. Đợi tôi ôm túi hoa quả đến nơi thì cô ấy đã thả bánh bao nhân vào nồi.
Du Du đảm đang lắm, cô ấy làm hai loại nhân: hẹ trứng và thịt tươi nấm.
Còn chuẩn bị hai cách ăn: một phần bánh bao chan canh chua, một phần chấm nước tương pha tỏi.
cô ấy không thích ăn thịt, chỉ ăn bánh bao hẹ trứng.
Còn tôi thì trộn cả hai loại, ăn ngon bá cháy.
Ăn xong hai đứa còn chiến nốt nửa quả dưa hấu.
Tôi ợ một cái rõ to, quên béng luôn chuyện mình định than thở, lau miệng cái rồi xách mông đi về.
Trước khi đóng cửa, Du Du vẫn dịu dàng chào tạm biệt từ trong phòng:
“Con m* nó, cậu lại không rửa bát!!”
……

