Bốn chiếc ly của chúng tôi chạm nhau, phát ra tiếng lanh lảnh.

Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn em gái đối diện vẫn đang sụt sùi, nhìn ba mẹ bên cạnh đang nở nụ cười, cảm giác hung hãn lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu trong lòng tôi, kỳ diệu mà lắng xuống.

Ở bên ngoài, tôi có thể là một ác quỷ sống, có thể xé trà xanh, đá bay lưu manh.

Bởi vì tôi biết, dù tôi có chọc thủng bầu trời thành cái lỗ lớn đến đâu, phía sau tôi, mãi mãi cũng có một đôi tay vững vàng đỡ lấy tôi.

Họ sẽ không trách tôi thô lỗ, cũng sẽ không oán tôi gây chuyện.

Họ chỉ đưa cho tôi một đôi dép đế cứng, rồi nói:

“Đánh mạnh tay vào, đừng làm đau tay mình.”

Tôi gắp một miếng thịt kho tàu cho vào miệng.

Ngon thật.