Giống như có thứ gì đó dán gần bụng dưới, âm ấm, còn mang theo chút ẩm ướt.
Tôi lập tức tỉnh một nửa, mở mắt ra, chỉ thấy trong chăn có một cái đầu đen sì.
Khoảnh khắc đó, tôi suýt hét lên, tay đã mò đến chiếc điện thoại bên cạnh chuẩn bị báo cảnh sát.
Giây tiếp theo, người đó ngẩng đầu lên.
Chu Tự Bạch quỳ gối bên cạnh tôi, mắt đỏ hoe, ướt át, tóc còn hơi rối.
Như thể vừa vội vã từ bên ngoài chạy về.
Tôi sững người:
“Không phải anh đang đi công tác à?”
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi, giọng khàn đến lạ.
“Tại sao em không nhắn tin cho anh nữa?”
Tôi kéo chăn về trước người.
“Nửa đêm anh chui vào chăn của em chỉ để hỏi chuyện này?”
“Trước đây ngày nào em cũng nhắn cho anh.”
“Toàn mấy câu vô nghĩa, có gì hay mà nhắn?”
Viền mắt Chu Tự Bạch lập tức đỏ hơn.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, nước mắt anh đã rơi xuống, bất ngờ đến mức không báo trước.
“Em không yêu anh nữa à?”
Tôi bị anh hỏi mà ngẩn ra.
“Sao lại kéo đến chuyện yêu hay không yêu rồi?”
Anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi, lực không mạnh, nhưng cố chấp vô cùng.
“Không được. Em không được thích người khác.”
Ban đầu tôi còn hơi mềm lòng, nghe câu này xong, cơn giận lại bốc lên.
“Tôi không thích người khác, thì thích anh à?”
Tôi giằng tay ra, cười lạnh nhìn anh.
“Chu Tự Bạch, anh đi hỏi thử xem, có đôi vợ chồng nào kết hôn nửa năm rồi mà vẫn chưa từng quan hệ không?”
“Khi tôi chủ động thì anh tránh. Khi tôi lại gần thì anh lùi. Rõ ràng là anh không có hứng thú với tôi.”
“Nếu anh không thích tôi, vậy tôi còn không được tìm người khác à?”
Những lời này đập vào mặt Chu Tự Bạch khiến sắc mặt anh trắng bệch.
Anh mấp máy môi, mãi mới nói:
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
“Không phải như em nghĩ.”
“Tôi nghĩ như thế nào?”
Anh dứt khoát nhắm mắt lại, khó xử nói:
“Ham muốn của anh rất nặng, từ rất lâu trước đây đã vậy rồi.”
“Anh sợ doạ em, cũng sợ em thấy anh ghê tởm.”
“Trước đây anh từng hỏi trên mạng, người ta đều nói chuyện này tốt nhất nên giấu kỹ, đừng để nửa kia biết. Nếu không, sớm muộn gì cũng bị ghét bỏ.”
Tôi gần như tức đến bật cười.
“Vậy nên anh nửa đêm chui vào chăn tôi?”
Chu Tự Bạch mím môi, không nói gì.
Nhìn dáng vẻ đó của anh, tôi chỉ thấy hoang đường vô cùng.
Người đàn ông này ở công ty nói một là một, họp hành đến mức ngay cả thành viên hội đồng quản trị cũng không dám tùy tiện chen lời.
Vậy mà về nhà lại có thể vì vài bình luận linh tinh trên mạng mà tự kìm nén bản thân thành ra thế này.
Tôi đưa tay xoa trán:
“Chu Tự Bạch, anh có bệnh à?”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ướt át:
“Em ghét anh rồi sao?”
“Bây giờ tôi chỉ muốn đánh anh.”
Anh lập tức nghiêng mặt lại gần một chút:
“Vậy em đánh đi.”
Nhìn dáng vẻ mặc cho đánh mắng của anh, cơn giận của tôi lại nghẹn trong ngực, lên không được mà xuống cũng không xong.
“Tôi hỏi anh.”
Tôi nhìn anh, nhấn từng chữ:
“Sao này nếu anh muốn chạm vào tôi, có phải nên hỏi tôi trước không?”
Anh gật đầu.
“Tôi không đồng ý, anh có được làm bậy không?”
Anh tiếp tục gật đầu.
“Nếu còn lần sau, anh cút ra sofa ngủ.”
Sắc mặt Chu Tự Bạch lập tức thay đổi.
“Cái này không được.”
“Vậy thì xem biểu hiện của anh.”
06
Sau khi nói rõ mọi chuyện, cuối cùng Chu Tự Bạch cũng buông được một gánh nặng trong lòng.
Anh yên lặng nằm sấp bên cạnh tôi, một tay còn nhẹ nhàng đặt lên góc chăn.
Ban đầu tôi vẫn muốn mắng thêm vài câu, nhưng lời đến bên miệng, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, tôi lại nuốt trở vào.
Người này vốn nói sẽ đi công tác một tuần, vậy mà đến ngày thứ ba đã chạy về.
Có lẽ anh đã thức đêm xử lý xong công việc.
Bình thường trông có vẻ rất biết giả vờ, dáng vẻ như trời có sập xuống cũng có thể bình tĩnh giải quyết.
Kết quả chỉ vì mấy ngày tôi không nhắn tin, anh đã tự hành hạ mình thành ra như vậy.
Tôi nhìn anh một lúc, cuối cùng chỉ vươn tay chạm vào trán anh.
Chu Tự Bạch cảm nhận được động tác của tôi, trong giấc ngủ khẽ nhíu mày, thấp giọng gọi một câu:
“Đường Đường.”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Anh không tỉnh, chỉ lại rúc vào lòng tôi thêm một chút. Hơi thở rất nhanh lại trở nên đều đặn.
Ban đầu tôi còn chưa buồn ngủ, nhưng nghe tiếng thở yên ổn của anh, chẳng biết từ lúc nào cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Tự Bạch đã không còn trong phòng.
Đầu giường đặt nước ấm, trên bàn có bữa sáng.
Ăn sáng xong, tôi hẹn gặp bạn thân.
Cô ấy đến còn sớm hơn tôi. Vừa thấy tôi từ xa, cô ấy lập tức vẫy tay.
“Mau nói, mau nói, thế nào rồi? Đã ngả bài với chồng cậu chưa?”
Tôi ngồi xuống, uống một ngụm nước rồi mới nói:
“Ngả bài rồi. Nói rõ hết rồi.”
Mắt bạn thân sáng lên:
“Nói thế nào? Anh ta giải thích ra sao?”
Tôi kể sơ qua chuyện tối qua.
Đương nhiên, có vài chi tiết tôi lược bớt.
Nghe xong, biểu cảm của bạn thân rất phức tạp.
Đầu tiên cô ấy im lặng, sau đó chậm rãi chậc một tiếng.
“Vậy là cậu dễ dàng tha thứ cho anh ta như thế?”
Tôi gật đầu như chuyện hiển nhiên.
“Đúng vậy, chứ còn sao nữa?”
“Không phải, chị em à.”
Cô ấy đặt trà sữa xuống bàn, nghiêm túc nhìn tôi.
“Cậu tỉnh táo chút đi, đàn ông là không thể chiều quá.”
Tôi khựng lại.
Bạn thân nói tiếp:

