Kiều Hữu liếc thấy, huýt sáo một tiếng: “Năng suất đấy, được.”
Tôi gõ chữ: “Gặp trực tiếp đi, bây giờ tôi đang có thời gian.”
Tạ Từ gửi định vị một quán cà phê mở 24h.
“20 phút nữa tôi đến.”
Đến nơi, tôi mới biết “miệng độc, ra tay độc” trong lời Kiều Hữu là như thế nào.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn tay áo lên đến cẳng tay, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, nhưng ánh mắt lại rất vững vàng, thâm trầm.
Anh xem xong toàn bộ tài liệu trong điện thoại tôi, một lời an ủi cũng không có, hỏi thẳng:
“Lịch sử chuyển khoản tiền mua nhà, có trích xuất được chứng từ gốc không?”
“Có thể.”
“Lúc ký hợp đồng ở phòng kinh doanh, có camera giám sát, nhân viên sale ở đó, hoặc tin nhắn trao đổi không?”
“Chắc là có.”
“Cô có từng ký vào tờ giấy ủy quyền để trống nào không?”
Tôi im lặng hai giây.
“Đã từng ký mấy tờ.”
Tạ Từ ngước mắt lên nhìn tôi.
Cái liếc mắt ấy không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại làm mặt tôi nóng bừng.
Giống như đang nhìn một con ngốc bị người ta hố cho thê thảm.
Tôi cắn răng, đáp cứng: “Tôi biết, rất ngu xuẩn.”
“Bây giờ biết, chưa muộn.”
Anh đẩy điện thoại về phía tôi, nói rất nhanh:
“Thứ nhất, chuyện này không phải là cô và tình đầu ghen tuông tranh giành tình cảm, đây là hành vi chiếm đoạt tài sản điển hình và có khả năng tồn tại việc làm giả hồ sơ. Đừng để bị dắt mũi.”
“Thứ hai, từ bây giờ trở đi, đừng bàn chuyện tình cảm với Thẩm Thanh Hòa nữa, chỉ nói chuyện bằng bằng chứng.”
“Thứ ba, nếu cô đã quyết định hủy hôn, thì đừng cho hắn ta bất kỳ thời gian trì hoãn nào. Thời gian trì hoãn là để hắn tẩu tán tài sản và thống nhất lời khai đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào anh:
“Anh nghĩ tôi có thể lấy lại được nhà không?”
“Được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào bằng chứng có đủ hay không.” Anh nói, “Nhưng có một điều tôi có thể nói trước cho cô biết.”
“Điều gì?”
“Căn nhà này, không dễ nuốt trôi thế đâu.”
Khoảnh khắc ấy, cục nghẹn tắc ứ trong ngực tôi suốt từ tối qua, đến mức gần như không thở nổi, cuối cùng cũng nới lỏng ra đôi chút.
Tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?”
Tạ Từ nhìn tôi, giọng nhạt đi: “Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều loại người thế này. Bọn họ giỏi nhất là làm cho nạn nhân tin rằng, bản thân mình đã thua cuộc rồi.”
Nói xong, anh cúi xuống laptop, bắt đầu liệt kê danh sách.
“Tối nay về, làm ba việc.”
“Trích xuất toàn bộ lịch sử chuyển khoản của cô ra, càng chi tiết càng tốt.”
“Sao lưu toàn bộ tin nhắn liên quan đến Thẩm Thanh Hòa, đặc biệt là các cuộc trò chuyện về nhà cửa, đám cưới, nội thất, đồ đạc, thanh toán tiền.”
“Và, đừng xóa bất cứ thứ gì Lâm Tri Hạ gửi cho cô. Cô ta càng đắc ý, thì càng để lại nhiều bằng chứng.”
Tôi gật đầu.
Kiều Hữu ngồi cạnh xen vào: “Còn báo cảnh sát thì sao?”
“Có thể báo, nhưng đừng kỳ vọng báo xong là có kết quả ngay.” Tạ Từ nói, “Chúng ta sẽ xin áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản trước, rồi chuẩn bị hồ sơ khởi kiện dân sự. Chỉ cần chứng minh được Hứa Tinh Thuần là người thực tế xuất tiền, và bên kia có hành vi lừa dối, làm giả, đăng ký tên với mục đích xấu, thế cờ sẽ lật ngược.”
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
“Lúc nãy trong tin nhắn, anh ta có nói rằng để căn nhà đứng tên Lâm Tri Hạ tạm thời là để đền bù cho cô ta.”
Tạ Từ dừng gõ bàn phím.
“Có câu nói nguyên văn không?”
“Có.”
“Rất tốt, giữ lại.” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, “Câu này sẽ lấy mạng hắn đấy.”
Lúc rời khỏi quán cà phê, đã gần 11 giờ đêm.
Kiều Hữu cứ nằng nặc đòi đưa tôi về nhà, tôi gạt đi.
“Chuyện bên mẹ tao, tao phải tự mình nói.”
Nó nhìn tôi, hiếm khi không đùa cợt nhây nhây nữa:
“Mày chịu đựng nổi không?”
Tôi mỉm cười: “Không nổi cũng phải nổi.”
Lúc tôi về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách gói hộp kẹo cưới.

