Tôi giật mình, theo bản năng đưa tay sờ tìm điện thoại.

Tạ Từ đã đứng dậy trước, đi kiểm tra hộp điện.

Vài phút sau, đèn sáng trở lại.

Lúc anh bước về, tôi cười hỏi: “Rốt cuộc anh còn chuyện gì không biết làm nữa không?”

“Có.”

“Chuyện gì?”

“Theo đuổi người ta.”

Đôi đũa trên tay tôi suýt nữa thì rơi xuống.

Không khí xung quanh chợt im ắng đến lạ.

Tôi nhìn anh, cổ họng như bị ai đó khẽ kéo căng.

“Anh thế này gọi là gì, khai báo trước rồi mới bắt đầu động thủ à?”

“Gọi là thông báo.” Anh ngồi xuống đối diện tôi, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, “Tôi biết cô bây giờ chưa chắc đã có tâm trí để cân nhắc một mối quan hệ mới, và tôi cũng không muốn khiến cô thấy áp lực.”

“Vậy sao anh còn nói?”

“Vì tôi không muốn để lỡ thêm nữa.”

Anh nói chuyện lúc nào cũng rất thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức khiến tôi có chút không đỡ nổi.

“Hứa Tinh Thuần, tôi đến đây không phải để ‘nhặt của rơi’. Tôi chỉ muốn cho cô biết, bất cứ khi nào cô sẵn sàng bước tiếp về phía trước, luôn có tôi ở đây.”

Tôi siết chặt đôi đũa trong tay một hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu.

“Tạ Từ, anh làm thế này là phạm quy rồi đấy.”

“Vậy cô có định tuyên án tôi có tội không?”

Tôi không nhịn được, bật cười.

“Anh là luật sư cơ mà, bớt dùng mấy lời này trêu tôi đi.”

“Tôi không trêu cô.”

Tất nhiên tôi biết anh không hề đùa.

Chính vì anh quá nghiêm túc, nên tôi mới thấy tim mình đập loạn nhịp.

Tôi cúi đầu và một miếng cơm, hai tai hơi nóng ran.

“Ăn cơm trước đã.”

Tạ Từ nhìn tôi, không bức bách thêm nữa.

“Được.”

Sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi dường như chẳng có gì thay đổi, mà dường như lại thay đổi tất cả.

Anh vẫn đến đón tôi tan làm, vẫn đặt bữa tối cho tôi mỗi khi tăng ca, vẫn cùng tôi đi dạo vài vòng quanh khu nhà mỗi khi tôi lỡ nhớ lại chút cảm xúc tiêu cực từ vụ án.

Chỉ là ánh mắt anh nhìn tôi, không còn giấu giếm nữa.

Và tôi cũng lần đầu tiên nhận ra, cảm giác được người khác thiên vị là như thế nào.

Không phải là oanh oanh liệt liệt.

Mà là chỉ cần một ánh mắt của bạn, người đó đã biết bạn không gồng nổi nữa.

Là khi bạn kêu không có cảm giác thèm ăn, ngay giây tiếp theo người đó đã đặt một bát cháo nóng lên bàn.

Là khi bạn đứng ngẩn ngơ trong thang máy, người đó sẽ tự động che chắn bạn khỏi đám đông chật chội.

Trước đây tôi cứ nghĩ, yêu là phải nhẫn nhịn, là nhượng bộ, là bao dung.

Sau này mới hiểu, không phải vậy.

Yêu, là có người đứng về phía bạn, giúp bạn lấy lại thăng bằng trên bàn cân cuộc đời.

Một dịp cuối tuần sau kỳ nghỉ Tết, tôi cuối cùng cũng treo xong bức tranh cuối cùng trong nhà lên tường.

Kiều Hữu xách theo nồi lẩu và gói gia vị đến, nằng nặc đòi tổ chức tiệc ăn mừng cho tôi.

“Ăn mừng cái gì?”

“Ăn mừng cậu thoát khỏi bể khổ, đón chào cuộc đời mới.” Nó đặt nồi lẩu lên bàn, nháy mắt tinh nghịch, “Nhân tiện ăn mừng ai đó sắp tu thành chính quả, từ ứng cử viên dự bị lên ngôi ‘chính cung’.”

Tạ Từ ngồi trên sô pha, điềm nhiên uống nước, cứ như không nghe thấy gì.

Tôi bị nó nói đến mức đỏ bừng mặt, túm lấy cái gối ôm ném về phía nó.

“Cút.”

Kiều Hữu bắt lấy cái gối, cười ngặt nghẽo.

“cậu xem cậu bây giờ đi, sắc mặt rạng rỡ tươi tắn hơn hẳn trước kia. Đúng thật là, đàn ông không được thì đổi, nhưng sổ đỏ không được thì dứt khoát phải giành lại bằng được.”

Mẹ tôi cũng đến, xách theo một túi trái cây.

Việc đầu tiên bà làm khi bước vào cửa, là nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ đặt ở tủ giày ngoài sảnh, ngắm nghía hồi lâu rồi mới hoàn toàn yên tâm.

“Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng viết lại tên con.”

Bà xoa xoa đầu tôi, “Sau này phải nhớ, không có gì quan trọng bằng cái tên của chính mình, con nhé.”

Mũi tôi cay xè, gật đầu vâng lời.

Đang ăn lẩu, Kiều Hữu bỗng nâng ly.