Anh ta đọc lại một lần, nói chữ “Chiêu” nghe rất hay.

Tôi cũng hỏi tên anh ta.

“Rất hay.”

Anh ta cúi đầu cười, vành tai hơi đỏ.

Khi ấy tôi hai mươi tuổi.

Vừa mất bố mẹ chưa bao lâu, trong lòng trống rỗng.

Mà anh ta nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa khép hờ trong lòng tôi.

Khi tôi chẳng còn gì, một người đã bước vào lấp đầy khoảng trống ấy.

Từng có lúc tôi cho rằng đó là sự bù đắp mà số phận dành cho mình.

Rất nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ buổi chiều ấy.

Nhớ nụ cười của anh ta.

Nhưng bây giờ tôi đã hiểu.

Con người không thể chỉ đứng nguyên một chỗ mà giữ được nhau.

Hoàn hồn lại, tôi cũng nói lời tạm biệt.

“Tạm biệt.”

Sau đó hai người cùng quay lưng.

Sau lần này, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Đi được rất xa, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Tảng đá từng đè nặng trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất.

Trên chuyến bay trở về Thâm Quyến, tôi dựa vào cửa sổ máy bay, mở album ảnh.

Là công viên tôi chụp hôm qua.

Khắp mặt đất phủ một màu vàng rực.

Tôi của hiện tại vẫn thỉnh thoảng nhớ về quá khứ.

Nhưng sẽ không quay đầu bước lại nữa.

Mái nhà thật sự của một người không nằm trên người bất kỳ ai khác.

Mà nằm trong chính tay mình.

Những ngày tháng sau này có thể tôi sẽ đi rất chậm.

Nhưng tôi chỉ đi trên con đường mình muốn đi.

Tôi muốn nói với tất cả những cô gái rằng:

Cuộc đời của chúng ta không nên là vật sở hữu của bất kỳ ai.

Chỉ khi trở thành mặt trời của chính mình trước, chúng ta mới có thể trở thành ánh sáng của người khác.

Máy bay cất cánh, xuyên qua tầng mây.

Ánh nắng tràn vào.

Tôi cất điện thoại, nhắm mắt.

Khi tôi mở mắt lần nữa, trước mặt đã là một tương lai hoàn toàn mới.

— HẾT —