“Chiêu Chiêu, xin lỗi. Anh không nên… không nên không tin em, không nên phớt lờ em, càng không nên nói với em những lời quá đáng ấy. Anh……”

Cuối cùng tôi lên tiếng cắt ngang.

“Quý Sâm, anh giải thích những chuyện này với em là muốn em quay về sao?”

Quý Sâm khựng lại, sau đó tiếp tục nói.

“Anh đến chỉ muốn nói cho em biết, sau khi em đi, anh đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Lúc đó em rời đi không phải vì Giản Kiều, cũng không phải vì con mèo, mà là vì anh đã để em một mình gồng gánh quá lâu.”

“Sau khi em đi, anh về nhà mở tủ quần áo, quần áo của em không còn, con mèo không còn, ngay cả bàn chải đánh răng của em trên bồn rửa mặt cũng biến mất. Thời gian em không ở bên anh, trong đầu anh toàn là hình ảnh em đứng trong bếp thái rau, em ngồi xổm dưới đất chơi với mèo, em nghe thấy tiếng anh mở cửa liền bật khỏi sofa chạy tới……”

Tôi không nhịn được cắt lời anh ta.

“Bởi vì anh chưa từng coi em là một người có thể rời đi.”

“Em ở nhà đợi anh, anh lại lựa chọn đi cùng người khác.”

“Em ngã xuống cầu thang, câu đầu tiên của anh không phải hỏi em có đau không, mà là chất vấn tại sao em đẩy cô ta.”

“Anh cảm thấy em sẽ không đi, bởi vì em chưa từng để anh biết rằng em cũng biết đau.”

“Chiêu Chiêu, anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Em về đi được không? Anh đảm bảo sau này anh chỉ đối xử tốt với một mình em.”

Anh ta nhìn tôi, giọng hơi khàn.

“Em chưa bao giờ khóc lóc làm ầm lên, anh cứ tưởng em không cần. Anh lúc nào cũng treo hai chữ trách nhiệm ngoài miệng, nhưng lại quên mất em mới là trách nhiệm lớn nhất mà anh cần bảo vệ.”

“Anh đến tìm em chỉ vì anh phát hiện cô ta lừa anh.”

“Nếu anh không phát hiện, anh còn đến tìm em không?”

Quý Sâm há miệng nhưng không trả lời được.

Tôi cười khẩy, quay người định đi.

Nhưng nghĩ một chút, tôi lại dừng lại.

“Quý Sâm, anh biết không? Từ rất lâu trước đây em đã không còn người thân.”

“Trong mắt em, anh từng là người thân duy nhất của em.”

“Em hy vọng người bạn đời của em chỉ có mình em trong mắt, nhưng anh không làm được.”

“Em không thể trách móc anh quá mức, dù sao khả năng của anh cũng chỉ đến thế thôi.”

“Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh.”

“Anh đã dạy em rằng bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu.”

“Phải yêu mình trước, sau đó mới có thể yêu người khác thật tốt.”

Quý Sâm nhìn vào mắt tôi.

Sạch sẽ như ngày trước.

Nhưng dường như có thứ gì đó đã âm thầm thay đổi.

Trong mắt tôi không có hận.

Không có oán.

Thậm chí cũng chẳng còn thất vọng.

8

Quý Sâm trở về khách sạn, cả người thất thần.

Anh ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Trong đầu không ngừng lặp lại những lời tôi vừa nói.

Khi nói những lời ấy, ánh mắt tôi rất trong.

Anh ta thà rằng tôi hận mình.

Ít nhất hận còn chứng minh tôi vẫn quan tâm đến anh ta.

Nhưng ánh mắt tôi nhìn anh ta chẳng khác gì nhìn một người xa lạ.

Cuối cùng Quý Sâm hiểu ra một chuyện.

Không phải tôi không còn yêu nữa.

Mà là tôi đã yêu đủ rồi.

Yêu đến mức quá nặng nề, không còn sức nhấc lên nữa, chỉ có thể lựa chọn buông xuống.

Anh ta mở điện thoại, tìm đến một bức ảnh của tôi.

Trong ảnh tôi đang cười.

Nụ cười ấy được anh ta vô tình chụp được khi đang chụp con mèo.

Chân thật, dịu dàng.

Đôi mắt sáng lên khi nhìn anh ta, đầy ắp vui vẻ.

Mà bây giờ, anh ta không còn nhìn thấy nụ cười ấy nữa.

Quý Sâm không đến tìm tôi thêm lần nào.

Anh ta lặng lẽ rời khỏi Thâm Quyến.

Đi ngang một quầy bán đồ ăn sáng ven đường, anh ta mua một cốc sữa đậu nành.

Quý Sâm nhận lấy, sữa vẫn còn nóng, làm lòng bàn tay nóng ran.

Anh ta nhớ đến vô số buổi sáng, tôi ngồi ghế phụ vừa gặm bánh mì vừa uống sữa đậu nành.

Khóe môi tôi dính vụn bánh, anh ta đưa tay lau giúp.

Khi ấy tôi chê tay anh ta quá thô ráp.

Tối hôm đó, trên bồn rửa mặt đã xuất hiện một tuýp kem dưỡng tay dành cho nam.

Cuối cùng anh ta cũng phát hiện, tình yêu của tôi chưa bao giờ phô trương.

Chỉ là anh ta chưa từng nghiêm túc nhìn thấy.

Anh ta nhìn dòng người bên đường, suy nghĩ dần bay xa.

Anh ta nhớ năm đầu tiên hai người vừa chuyển đến thành phố đó.

Khi ấy không có tiền, căn nhà thuê vừa nhỏ vừa ẩm.

Mùa hè không có điều hòa, nửa đêm anh ta nóng đến tỉnh giấc, phát hiện tôi đang cầm quạt quạt cho anh ta, còn bản thân thì mồ hôi đầy đầu.

Anh ta nhớ có lần nửa đêm tôi đau dạ dày, co người trên giường.

Anh ta cõng tôi xuống lầu đến bệnh viện.

Tôi nằm trên lưng anh ta.

“Xin lỗi bảo bối, em làm anh tỉnh rồi.”

Anh ta sốt ruột đến mức quát tôi.

“Đau thì đừng nói nữa!”

Anh ta nhớ lần tôi đi công tác về, kéo chiếc vali lớn ra khỏi ga.

Anh ta đứng ở cửa ra đợi tôi.

Từ xa tôi đã vẫy tay với anh ta.

Anh ta nhận lấy vali rồi hỏi tôi có mệt không.

Tôi cong mắt cười.

“Nhìn thấy anh là hết mệt rồi.”

Sau này công việc của anh ta ngày càng bận, thời gian về nhà ngày càng muộn.

Cơm tôi để dành cho anh ta luôn nằm trong tủ lạnh.

Khi đó anh ta cảm thấy tất cả chỉ là những chuyện vụn vặt, chẳng đáng nhắc đến.

Anh ta bắt đầu cảm thấy sự quan tâm của tôi là một gánh nặng.

Bắt đầu chê tôi lắm lời.

Chê tôi không giống Giản Kiều, lúc nào cũng cần anh ta.