Tôi cười lạnh, nhìn Lê Tử Dương đang nổi giận đùng đùng.

“Ỷ già làm càn?”

“Các người đã từng tôn trọng tôi chưa?”

“Tiền bạc, công sức, thứ nào tôi chưa bỏ ra?”

“Bây giờ cậu trách tôi, cậu là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân.”

“Nhưng người khác có gì thì các cậu đều có, còn muốn leo lên đầu tôi mà ị.”

Lê Tử Dương gấp đến độ xoay như chong chóng, chỉ vào tôi từng chữ một nói.

“Bà sao lại không hiểu chuyện như vậy?”

“Tôi đã nói với bà từ lâu rồi, Mộng Mộng còn trẻ, tính tình lại nóng nảy, sao bà cứ phải bám lấy cô ấy không buông?”

“Cô ấy không có ý xấu gì, sao bà cứ không chịu nghe vào?”

Trương Vân Mộng thấy tôi và Lê Tử Dương đối đầu gay gắt, cô ta còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

“Lê Tử Dương, theo tôi thấy thì không có lửa làm sao có khói, mẹ anh chắc chắn đã sớm cấu kết với người đàn ông đó rồi.”

“Biết đâu…”

Nói rồi, cô ta giả vờ kinh ngạc đưa tay che miệng.

“Biết đâu lúc kết hôn với bố anh, hai người họ đã ngoại tình rồi.”

Vừa dứt lời, Lê Tử Dương rõ ràng càng thêm phẫn nộ.

Anh ta bước lên một bước túm lấy cổ áo tôi, “Nói đi, lúc trước ly hôn với bố tôi, có phải là vì bà ngoại tình không?”

Tôi cười nhạo, gỡ tay anh ta ra, lấy điện thoại trong túi ra, bình tĩnh bấm một cuộc gọi.

“Tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có người tung tin đồn bẩn về tôi.”

【7】

Trương Vân Mộng lập tức hét lên.

“bà nói bậy gì đó? Ai tung tin đồn bẩn về bà chứ?”

Tôi cười lạnh đi đến trước mặt cô ta, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ta.

“Cô nói xem là ai nói?”

Lê Tử Dương lập tức xông tới muốn cướp điện thoại của tôi.

“bà mau gọi lại đi, nói đây chỉ là một hiểu lầm!”

Tôi cười lạnh hất tay anh ta ra, trong trung tâm thương mại, từng chữ một nói:

“Chẳng phải anh nói cô ta nóng tính sao? Nói năng toàn là lỡ lời vô tâm à?”

“Vậy thì để chúng ta xem thử câu ‘lỡ lời vô tâm’ này có thể trở thành cái ô che chở cho cô ta hay không.”

“Tôi đã báo cảnh sát rồi, sao hai người lại sợ đến mức này?”

“Đã cho rằng đó là vô tâm, thì cần gì phải sợ?”

Đám người đứng xem đều sững ra.

Còn có vài người không ngừng nói: “Làm ầm ĩ với mẹ ruột đến mức này, giờ đã không còn đường lui nữa rồi.”

Nhưng cũng có mấy người hiểu chuyện, dần dần nhận ra điều gì đó.

“Tôi cứ thấy diễn biến chuyện này không đúng nhỉ? Sao tôi lại thấy giống như là đôi vợ chồng trẻ này đang ép người khác?”

“Bà ấy là một người phụ nữ, một mình nuôi con lớn như vậy, lại còn cưới vợ cho nó, đã rất không dễ dàng rồi.”

“Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy rồi, rõ ràng là đứa con này không tôn trọng mẹ, thậm chí còn ra tay với mẹ mình.”

Nghe những lời bàn tán của đám đông, Lê Tử Dương càng thêm tức giận.

Anh ta bước đến trước mặt tôi, hạ giọng uy hiếp:

“Mau hủy báo cảnh sát đi, nếu cảnh sát tới thì tôi sẽ gánh hết mọi chuyện thay Mộng Mộng.”

“Tôi đi ngồi tù thay cô ấy, bà thật sự định làm như vậy sao?”

Nhưng tôi đã hoàn toàn không còn bị anh ta uy hiếp nữa, chỉ lạnh lùng liếc anh ta một cái.

“Anh muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến tôi?”

Thấy tôi mềm cứng đều không nghe, anh ta tức đến nổ phổi, chỉ thẳng vào tôi.

“Được, bà thật có gan, bà đúng là sắt đá không tim!”

“Đến lúc đó tôi sẽ nói là chính mẹ ruột đưa tôi vào đó!”

Bất kể tôi nói gì, làm gì, vào lúc này cũng đều là sai.

Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, dù người mẹ có nhẫn tâm đến đâu, cũng sẽ không tự tay đẩy con trai vào tù.

Và tôi chính là ngoại lệ đó.

Cảnh sát đến rất nhanh, khi viên cảnh sát cầm đầu nhìn thấy tôi thì lập tức sững người.

【8】

“Sao lại là bà?”

“Bao năm nay, bà sống có tốt không?”

Tôi cũng khựng lại, không ngờ lại gặp người quen.

Tôi khẽ gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Trương Vân Mộng ở bên cạnh đã hét lên.