Nhớ tôi không uống sữa đậu nành lạnh.
Biết mùa đông tay chân tôi lạnh.
Sẽ bật sưởi trong xe trước.
Nhưng cũng sẽ vào lúc mẹ mình vu oan cho tôi mà cảm thấy:
Tôi báo cảnh sát là phản ứng quá mức.
Không phải chỉ có người xấu đến tận cùng mới không thể cưới.
Có những lúc chỉ đơn giản là những điều tốt của người ấy không đủ chống đỡ vài chục năm sau này.
Giọng anh run lên.
“Nếu ngay lần đầu anh đứng về phía em…”
Tôi cắt lời.
“Không có nếu.”
“Thật ra anh đã đứng về phía ai đó rất nhiều lần.”
“Chỉ là trước đây lần nào cũng đứng sai.”
Tôi quay người lên xe.
Anh bỗng gọi lại.
“Chiếc vòng đó.”
Tôi quay đầu.
“Sao?”
“Sau đó mẹ anh vẫn luôn đeo.”
“Sau này em…”
Tôi cười.
“Bảo bà ấy đeo cho chắc.”
“Lần sau mất nữa thì đừng tìm em.”
Cửa xe đóng lại.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.
15
Tôi vốn tưởng chuyện đã kết thúc.
Không ngờ nửa tháng sau, chị dâu cho tôi xem một ảnh chụp màn hình.
Là bài đăng mới của mẹ bạn trai.
“Bây giờ tìm con dâu, quan trọng nhất vẫn là gia giáo.”
Bên dưới có một người họ hàng bình luận:
“Đừng thử nữa, thử thêm lần nữa con trai bà thật sự không lấy được vợ đâu.”
Bài đăng đó rất nhanh bị xóa.
Chị dâu cười không chịu nổi.
“Bây giờ họ hàng nhà họ đều lấy chuyện chiếc vòng ra trêu bà ấy.”
“Nghe nói cứ nhà nào có con gái trẻ đến chơi là bà ấy không dám đeo trang sức.”
Tôi cũng cười.
“Khá tốt.”
“Chống thất lạc.”
Sau đó bạn trai còn tìm tôi hai lần.
Lần đầu nói anh đã chuyển ra ngoài ở.
Lần thứ hai nói anh đã lấy lại thẻ lương, sau này sẽ không để mẹ quản nữa.
Tôi đều không trả lời.
Những chuyện này vốn là quá trình trưởng thành của chính anh.
Không nên mang ra làm điều kiện để giành lại tôi.
Còn mẹ anh.
Nghe nói bà với bố anh cãi nhau một trận lớn.
Bởi vì bố anh cũng chia tiền tiết kiệm trong nhà ra quản lý riêng.
Bà mắng ông:
“Vợ chồng mấy chục năm rồi còn tính tiền với tôi?”
Bố anh chỉ đáp một câu:
“Người một nhà tại sao phải tính rõ như thế?”
Nghe nói tại chỗ bà tức đến ném cả điều khiển.
Tôi nghe xong cười suốt năm phút.
Câu này cuối cùng cũng đi một vòng.
Quay trở lại chính bà.
16
Vài tháng sau.
Cuối tuần tôi về nhà ăn cơm.
Vừa bước vào cửa đã lại nghe bên trong náo loạn.
Bà nội:
“Áo len này không được giặt máy!”
Mẹ tôi:
“Con giặt quần áo hai mươi năm rồi, cần mẹ dạy à?”
Chị dâu:
“Mẹ, trên nhãn đúng là ghi phải giặt tay.”
Mẹ:
“Con đứng về phía ai?”
Chị dâu:
“Đứng về phía cái nhãn.”
Anh tôi lặng lẽ lùi khỏi phòng giặt.
Nhìn thấy tôi, vẻ mặt vô cảm.
“Đến rồi à?”
Tôi gật đầu.
“Hiệp mấy rồi?”
“Hiệp ba.”
“Nguyên nhân?”
“Một chiếc áo len của bà.”
Bố tôi ngồi trên sofa uống trà, vẻ mặt an nhiên.
“Mặc kệ.”
“Lát nữa tự hết.”
Quả nhiên.
Năm phút sau.
Mẹ tôi vẫn đang mắng bà khó chiều, nhưng tay đã bắt đầu giúp bà chỉnh lại chiếc áo len.
Chị dâu vừa bảo mẹ giặt quần áo quá mạnh tay, vừa cầm máy sấy giúp sấy phần tay áo.
Bà nội ngồi bên cạnh bắt lỗi.
“Bên trái dài rồi.”
Mẹ:
“Mẹ nói thêm câu nữa con vứt luôn đấy.”
Bà nội:
“Con dám.”
Chị dâu:
“Bà ơi, bà nói ít đi một chút.”
Bà nội:
“Cháu cũng quản bà?”
Tôi lấy một quả quýt trong đĩa trái cây, ngồi cạnh bố.
Ông hỏi:
“Nhìn gì thế?”
Tôi nói:
“Học bài.”
Trong bếp, mẹ đã bắt đầu gọi:
“Cái túi giặt chị dâu con mua để đâu rồi?”
Chị dâu đáp:
“Mẹ, mấy hôm trước mẹ còn nói thứ đó là thuế IQ.”
“Bây giờ lại muốn dùng à?”
“Bớt nói nhảm, lấy đây.”
Bà nội ngồi bên cạnh cười hả hê.
Ngay sau đó lại xót ruột vì cổ áo bị mẹ tôi kéo một cái.
Ba người lại cãi nhau.
Tôi thong thả bóc quýt.
Mẹ bỗng ló đầu khỏi bếp.
“Con ngồi đó làm gì?”
“Qua đây phân xử!”
Bà nội lập tức hét:
“Đừng nghe mẹ cháu!”
Chị dâu cũng nói theo:
“Em gái, em xem cái nhãn trước đi!”
Tôi thở dài.
Nhét múi quýt cuối cùng vào miệng.
Đứng dậy.
Được thôi.
Năm học thứ hai mươi mốt.
Khai giảng.
— Hết —

