Mẹ tôi vừa định mở miệng.

Bà nội lập tức kéo bà lại, tự mình chậm rãi đứng lên.

“Thông gia.”

“Bà nói đúng.”

Đối diện sửng sốt.

Cả nhà tôi cũng sửng sốt.

Bà tiếp tục:

“Đúng là đừng cưới nữa.”

“Cháu gái tôi từ nhỏ đã như thế.”

“Đồ của nó là của nó.”

“Nó không thích người khác đụng vào.”

“Bị oan còn biết báo cảnh sát.”

“Tiền thiếu một đồng cũng phải hỏi.”

“Tật xấu nhiều lắm.”

Bà thở dài.

“Nhà bà rộng lượng như thế thì tìm một cô gái không báo cảnh sát, không tính sổ, đồ đạc muốn lấy sao thì lấy, tiền lương muốn quản sao thì quản đi.”

“Tốt nhất còn không biết chữ.”

“Khỏi cần ký hợp đồng.”

Anh tôi cuối cùng không nhịn nổi.

Phì một tiếng.

Bố bạn trai từ lúc bước vào gần như chưa nói gì.

Lúc này bỗng trầm giọng.

“Trả tiền cho người ta.”

Mẹ anh quay phắt lại.

“Ông cũng giúp người ngoài?”

Bố anh nhìn bà.

“Tiền đó vốn không phải của bà.”

Bà lập tức nổi điên.

“Tôi làm thế vì ai?”

“Chẳng phải cũng vì cái nhà này sao?”

Có lẽ bố anh cũng nhịn nhiều năm, giọng bỗng lớn lên.

“Bà suốt ngày thử người này thử người kia.”

“Bạn gái trước của con trai, chẳng phải cũng bị bà thử cho chạy mất à!”

Không khí bỗng đông cứng.

Bạn trai đứng bật dậy.

“Bố!”

Tôi chậm rãi nhìn anh.

“Bạn gái trước?”

Mặt anh lập tức mất sạch máu.

Bố anh cũng nhận ra mình lỡ miệng.

Nhưng đã muộn.

Tôi hỏi:

“Có ý gì?”

Không ai trả lời.

Tôi lại nhìn bạn trai.

“Trước đây mẹ anh cũng từng làm thế?”

Môi anh mấp máy rất lâu.

“Không phải vòng.”

Tim tôi dần chìm xuống.

“Là gì?”

“Khi đó cô ấy lần đầu đến nhà.”

“Mẹ anh cố tình để nguyên bát đũa của cả bàn không rửa.”

“Sau khi ăn xong cô ấy chuẩn bị về, mẹ anh nói lần đầu đến nhà mà chẳng có chút ý tứ nào, sau này chắc chắn cũng không hiếu thuận với người lớn.”

Tôi hỏi:

“Sau đó?”

“Cô ấy thấy không thoải mái.”

“Bọn anh cãi nhau vì chuyện đó.”

“Sau đó… chia tay.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy anh đã sớm biết mẹ mình thích thử bạn gái.”

Anh vội giải thích:

“Anh tưởng lần này bà ấy sẽ không làm nữa.”

“Bà ấy đã hứa với anh.”

Tôi gật đầu.

“Anh biết bà ấy trước đây cố tình ra đề.”

“Anh cũng biết người trước chia tay chính vì chuyện đó.”

“Nhưng trước khi lần đầu dẫn em về nhà, anh không nhắc một câu.”

Nước mắt anh lập tức rơi xuống.

“Anh thật sự tưởng bà ấy thay đổi rồi.”

Tôi bỗng cực kỳ muốn cười.

Chị dâu nói đúng.

May mà lần đầu xảy ra chuyện tôi không lập tức chia tay.

Nếu không, có lẽ tôi thật sự sẽ nhớ anh như một người đàn ông xui xẻo bị kẹp giữa mẹ và bạn gái.

11

Tối đó, trước khi họ đi, toàn bộ tiền đều được chuyển trả lại.

Mẹ anh vừa thao tác vừa khóc.

Như thể chúng tôi đang cướp tiền dưỡng già của bà.

Chuyển xong khoản cuối cùng, bà ngẩng đầu nhìn tôi.

“Ba món vàng cô cũng đừng mơ nữa.”

Tôi rất khó hiểu.

“Cháu còn không lấy chồng nữa, cần ba món vàng của cô làm gì?”

Bà cười lạnh.

“Đừng nói chắc quá.”

“Phụ nữ từng hủy hôn một lần, sau này giá trị sẽ khác.”

Bà nội tôi đang uống nước.

Nghe vậy liền sặc.

“Giá trị?”

Bà lau miệng.

“Nhà bà bán thịt lợn à?”

Mẹ bạn trai tức đến tím mặt.

Mẹ tôi chê bà nội nói khó nghe, vừa vỗ lưng cho bà vừa nói:

“Mẹ, mẹ nói ít thôi.”

Bà nội hừ.

“Được.”

Im hai giây.

Bà lại quay sang đối diện.

“Thế con trai bà từng bị hủy mấy lần?”

Mẹ tôi: “…”

Chị dâu nhanh chóng cúi đầu.

Vai run liên tục.

Cuối cùng vẫn là bố tôi mở cửa.

“Sổ sách rõ rồi.”

“Đi thong thả.”

Bạn trai không chịu đi.

Anh đứng ở cửa nhìn tôi mãi.

“Cho anh thêm một cơ hội.”

“Lần này anh thật sự sẽ sửa.”

Tôi hỏi:

“Anh biết tại sao lúc đầu em chịu cho anh cơ hội không?”

Anh đỏ mắt lắc đầu.

“Vì em nghĩ anh không biết.”

“Một người không biết bố mẹ mình là người thế nào, em có thể chờ anh ấy tự nhìn rõ.”

“Nhưng anh đã biết từ lâu.”

“Anh chỉ hy vọng người tiếp theo có thể nhịn lâu hơn người trước.”

Chút máu cuối cùng trên mặt anh cũng biến mất.

Tôi đóng cửa.

Bên ngoài rất lâu không có động tĩnh.

Nửa tiếng sau.

Mẹ tôi đột nhiên nhớ ra.

“Khoan đã.”

“Tiệc cưới của hai đứa làm sao?”

Tôi: “…”

Tôi suýt quên.

Thiệp đã in một phần.

Bên tổ chức hôn lễ cũng đã đặt.

Ban đầu tôi còn tưởng phiền nhất là hủy đặt chỗ.

Không ngờ sáng hôm sau, mẹ bạn trai đã giải quyết giúp chúng tôi trước.

Bà đăng lên trang cá nhân:

“Đám cưới vẫn diễn ra.”

12

Lúc nhìn thấy ảnh chụp màn hình, tôi đang đi làm.

Phản ứng đầu tiên là bà bị kích thích quá mức.

Phản ứng thứ hai là:

Bà không định đến hiện trường tuyển vợ cho con trai đấy chứ?

Rất nhanh bạn trai gọi đến.

“Em đừng để ý mẹ anh.”

“Bây giờ cảm xúc của bà ấy không bình thường.”

Tôi hỏi:

“Đám cưới vẫn diễn ra là sao?”

Anh im một lúc.

“Bà ấy cảm thấy thiệp đã phát, họ hàng đều biết.”

“Bây giờ đột nhiên hủy thì quá mất mặt.”

“Cho nên…”

Tôi bỗng có dự cảm không lành.

“Cho nên cái gì?”

“Bà ấy nói cứ tổ chức theo kế hoạch ban đầu.”

“Đến lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện tiếp.”

Tôi tức đến bật cười.

“Ý anh là.”

“Em đã nói chia tay.”

“Mẹ anh vẫn định tổ chức đám cưới như thường.”

“Sau đó cược rằng hôm đó vì sợ mất mặt nên em sẽ xuất hiện?”

Anh không nói.

Tôi hiểu.

Lại một bài kiểm tra.