“Chẳng phải gần đây chi tiêu nhiều sao?”

“Vậy anh không có tiền, tại sao còn mua vòng vàng cho mẹ?”

Anh cũng cuống lên.

“Mẹ anh hơn năm mươi rồi!”

“Bị cảnh sát hỏi một trận, họ hàng trong làng cũng biết, mất mặt biết bao?”

“Anh mua chút đồ dỗ bà ấy thì sao?”

Tôi gật đầu.

“Không sao.”

“Tiền riêng của anh, anh muốn dỗ thế nào cũng được.”

“Nhưng anh lấy tiền tài khoản chung mua đồ cho bà ấy, rồi lại lấy tài khoản chung mua ba món vàng cho em.”

“Cuối cùng còn bảo với em là anh mua cho em.”

Mặt anh đỏ lên.

“Nhất định phải tính rõ đến thế à?”

“Sau này chẳng phải đều là người một nhà sao?”

Đến rồi.

Dạng bài bắt buộc thứ ba tôi đã nghe suốt hai mươi năm.

Người một nhà, tại sao phải tính rõ như vậy?

08

Tôi không nói thêm, trực tiếp về nhà.

Vừa bước vào cửa.

Lại đang cãi nhau.

Lần này là bà nội với chị dâu.

Bà nội chỉ vào một chậu trầu bà.

“Cây bà trồng ba năm, cháu tưới nước vo gạo làm nó chết rồi!”

Chị dâu ngồi xổm trước chậu.

“Bà ơi, cháu chỉ tưới một lần.”

“Một lần còn chưa đủ à?”

“Nhưng cháu tra trên mạng, người ta nói tưới được.”

“Trên mạng bảo ăn phân thì cháu có ăn không?”

Chị dâu im hai giây.

“Ví dụ của bà không được văn minh lắm.”

Mẹ tôi ngồi cạnh bàn bóc tỏi.

Đầu cũng không ngẩng.

“Mẹ, người ta có ý tốt giúp mẹ tưới cây.”

Bà nội lập tức chuyển mục tiêu.

“Trong này người không có tư cách lên tiếng nhất chính là con.”

“Năm thứ hai sau khi lấy chồng, con vứt cây xương rồng của mẹ, mẹ còn chưa tính với con đâu!”

Bố tôi nghe tiếng, lùi ra khỏi phòng làm việc.

Thấy tôi, ông lập tức như thấy cứu tinh.

“Con gái về rồi.”

“Vừa hay.”

“Con khuyên bà với chị dâu con đi, bố ra ngoài mua chai nước tương.”

Tôi nhìn chai nước tương mới bóc trên tay ông.

“Bố.”

“Ừ?”

“Bố đang cầm cái gì?”

Ông cúi nhìn.

Lặng lẽ đặt lại vào bếp.

“Thôi bố đi dạo vậy.”

Anh tôi đang thu quần áo ngoài ban công.

Đi ngang qua tôi, anh vỗ vai.

“Quen là được.”

“Ưu điểm lớn nhất của đàn ông nhà mình là biết lúc nào nên ngậm miệng.”

Tôi không nhịn được cười.

Lúc này mẹ mới nhận ra sắc mặt tôi không đúng.

“Lại có chuyện gì?”

Tôi kể chuyện tài khoản chung.

Trong nhà lần đầu tiên thật sự im lặng.

Bà nội mặc kệ cả chậu trầu bà.

Chị dâu cũng đứng lên.

Mẹ đặt tỏi xuống.

“Trong tài khoản còn bao nhiêu?”

Tôi nói con số.

Mẹ:

“Chuyển ra ngay.”

Tôi nói:

“Cần cả hai người xác nhận.”

Chị dâu lập tức hỏi:

“Có sao kê không?”

“Có.”

“Đưa chị xem.”

Bà nội cau mày.

“Nó đồng ý mua ba món vàng cho cháu, cuối cùng lại lấy tiền của chính cháu mua?”

Bà cười lạnh.

“Mặt cũng dày đấy.”

Mẹ liếc bà.

“Mẹ khoan cười người khác.”

“Năm xưa mẹ chẳng bảo con sau khi cưới phải nộp toàn bộ lương cho mẹ à?”

Bà lập tức nổi nóng.

“Chuyện bao nhiêu năm trước rồi!”

“Lâu mấy cũng là mẹ làm.”

“Sau này mẹ chẳng trả lại rồi sao?”

“Con làm ầm ba tháng mẹ mới trả!”

Chị dâu lặng lẽ giơ tay.

“Con làm chứng.”

Mẹ quay sang.

“Con chứng minh cái gì?”

Chị dâu nghiêm túc.

“Năm xưa mẹ cũng bắt con trai mẹ giao thẻ lương cho mẹ, bảo đàn ông có tiền dễ sinh hư.”

Anh tôi hét từ ban công:

“Có thể đừng lôi em vào không?”

Mẹ hơi mất mặt.

“Mẹ chỉ sợ nó tiêu lung tung.”

Chị dâu gật đầu.

“Cho nên con không đưa.”

Mẹ: “…”

Bà nội bỗng cười.

“Làm tốt lắm.”

Mẹ trừng bà.

“Mẹ!”

Tôi ngồi trên sofa, nhìn ba người họ bóc phốt lẫn nhau.

Tâm trạng ngược lại dần bình tĩnh.

Họ cũng không phải sinh ra đã hiểu ranh giới.

Cũng là cãi nhau mới cãi ra được.

Nhưng kinh nghiệm đấu đá của nhà tôi không nằm ở chuyện ai thắng ai.

Mà là sau mỗi lần cãi nhau, luôn có một đường ranh giới được vẽ rõ lại.

Tôi bỗng hiểu.

Vấn đề giữa tôi và bạn trai đã không còn là mẹ anh có khó sống chung hay không.

Mà là anh căn bản không cảm thấy đường ranh giới ấy cần tồn tại.

Chị dâu xem xong sao kê, bỗng cau mày.

“Không đúng.”

Tôi nhìn chị.

“Sao?”

Chị đưa điện thoại cho tôi.

“Đây không phải lần đầu.”

Ba tháng trước, tài khoản chung có một khoản chuyển tiền.

Ghi chú là tiền đặt cọc tiệc cưới.

Nhưng người nhận không phải khách sạn.

Mà là mẹ bạn trai.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy.

Ngón tay dần lạnh đi.

09

Tôi lập tức gọi cho khách sạn.

Lễ tân kiểm tra.

Phòng tiệc của chúng tôi đúng là đã đóng tiền cọc.

Nhưng số tiền chỉ bằng một nửa số chuyển ra từ tài khoản chung.

Một nửa còn lại vẫn luôn nằm chỗ mẹ anh.

Tôi gọi cho bạn trai.

Anh bắt máy rất nhanh.

“Cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại rồi?”

Tôi hỏi:

“Tiền cọc tiệc cưới ba tháng trước là sao?”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Tại sao chuyển cho mẹ anh?”

Một lúc lâu anh mới nói:

“Bà ấy quen người bên khách sạn, bảo để bà đi thương lượng thì rẻ hơn.”

“Sau đó đúng là rẻ hơn thật.”

“Số tiền còn lại đâu?”

“Ở chỗ bà ấy.”

“Tại sao không chuyển về?”

Giọng anh ngày càng nhỏ.

“Mẹ anh nói cứ để chỗ bà trước.”

“Dù sao kết hôn còn rất nhiều chỗ phải dùng tiền.”

Tôi nhắm mắt.

“Còn bao nhiêu khoản?”

“Gì?”

“Tài khoản chung của chúng ta, tổng cộng anh đã đưa cho bà ấy bao nhiêu tiền?”

“Không còn nữa, chỉ có khoản đó thôi.”