Chỉ mấy câu ngắn ngủi, bố Ôn và mẹ Ôn đều thích con gái tôi.
\nMiệng không ngừng nhắc mong chúng tôi dọn vào nhà họ Ôn, để con gái tôi thật sự nhận tổ quy tông.
\nCòn bảo đảm rằng, hai đứa cháu gái trong nhà có đãi ngộ y hệt nhau, đến cả phòng cũng lớn như nhau.
\nCô con gái nuôi dù sao cũng đã ở lại, phòng ốc đều đã trang trí xong.
\nCon gái tôi thích gì, thì sẽ tìm người trang trí thành dáng vẻ đó.
\nCon gái lại nói cả một rổ lời hay.
\nTuy tuổi còn nhỏ, nhưng nói chuyện lên là ai nghe cũng phải khen miệng ngọt, EQ cao.
\nKhiến bố mẹ Ôn càng nhìn càng hài lòng, thậm chí còn hy vọng tối nay ở lại nhà, sau này cũng đừng đi nữa.
\nTôi liếc nhìn cô con gái nuôi.
\nCô ta không chú ý tới, toàn bộ tâm trí đều đặt trên con gái tôi.
\nTrong ánh mắt toàn là oán hận, ghét bỏ, nếu không có người ngoài ở đây, tôi còn cảm thấy cô ta hận không thể khiến con gái tôi chết không có chỗ chôn.
\nTôi muốn đưa con gái rời khỏi nơi này.
\nNhưng nếu con bé đã đồng ý ở lại, vậy tôi và con bé sẽ ở cùng nhau.
\n“Bé cưng à, mẹ thấy cô con gái nuôi kia rất không đúng, kiếp trước có phải mọi chuyện không đơn giản như con nói không?”
\nCon gái còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa.
\nTôi che chở cho con gái, cẩn thận đi tới mở cửa.
\nLà cô con gái nuôi.
\n“Cô tới làm gì?”
\nCô con gái nuôi ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười ngọt ngào giả tạo: “Dì ơi, cháu thấy chị lợi hại quá, muốn hỏi chị mấy chuyện học hành, cháu cũng muốn lợi hại như chị.”
\nTrong lòng tôi bực bội.
\nSau này dọn vào nhà họ Ôn, chẳng phải sẽ có đủ loại chuyện không dứt sao.
\nNhưng nếu từ chối thẳng, nhất định sẽ bị bọn họ ghét bỏ, càng bất lợi cho con gái.
\nTôi nghiêng người, chỉ có thể để cô ta đi vào.
\nNhưng tôi không đóng cửa, mà còn mở cửa thật rộng.
\nTốt nhất để mấy người hầu đều nghe được tình hình bên trong.
\nCô con gái nuôi đi vào, khinh miệt nhìn chúng tôi:
\n“Khương Đình Đình, xem ra mẹ mày không trọng sinh à.”
\n“Đúng là đáng tiếc.”
\nTôi che trước mặt con gái, nhìn chằm chằm cô ta: “Cô muốn làm gì, đây là nhà họ Ôn, mẹ con tôi mà xảy ra chuyện gì, cô bước vào cánh cửa này thì đừng hòng phủi sạch liên quan.”
\nCô con gái nuôi cười khẩy: “Tôi sao có thể chấp nhặt với hai con ngu được.”
\nCô ta ghét bỏ đánh giá tôi, khóe môi cong lên đầy khinh thường: “Là Khương Vãn đúng không? Con gái bà có nói với bà, kiếp trước bà chết thế nào không?”
\nCon gái vốn luôn rất bình tĩnh đột nhiên nổi giận: “Ôn Y Y!”
\nCô con gái nuôi không hề sợ, tiếp tục nói: “Bà bị chó hoang cắn chết.”
\n“Điểm yếu của cô ta chỉ có bà, bà mà xảy ra bất cứ chuyện gì, cô ta đều sẽ lo đến phát điên, cho nên chỉ cần bà chết, cô ta mới không yên lòng, không còn tâm trí học hành, cũng không còn tâm trí tranh giành với tôi trên công việc nữa.”
\n“Muốn trách thì trách con tiện nhân kia quá thông minh!”
\n“Vậy nên, tôi đã tìm người bắt bà, trước tiên để bọn ăn mày làm nhục, sau đó ném thẳng ra ngoài hoang dã, bị chó hoang cắn chết tươi.”
\n“Sau khi Khương Đình Đình biết được sự thật, lòng hận thù dồn lên người tôi, từng bước rơi vào bẫy của tôi. Vào mùa đông, nhân lúc người nhà không ở đó, tôi trói cô ta ném vào tủ đông, đến khi gần chết vì đông cứng, lại lôi ra ném vào tuyết.”
\n“Quay đầu tôi chỉ cần khóc với bố vài câu là bố tin ngay Khương Đình Đình tự chạy ra ngoài chết cóng, chẳng liên quan gì đến tôi.”
\n“Ông trời có mắt, vì để ngăn cô ta sau khi trọng sinh tìm tôi gây phiền phức, nên cũng cho tôi trọng sinh theo.”
\n“Không ngờ cô ta chăm sóc bà rất tốt, thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn là số chết à?”
\nToàn thân tôi run rẩy, mắt đỏ hoe nhìn cô ta.
\nCon gái siết chặt nắm tay, muốn xông tới bịt miệng cô con gái nuôi.
\n“Ôn Y Y! Cô quá đáng rồi!”

