Vừa nói, tôi vừa thắt dây an toàn, giọng điệu cực kỳ thản nhiên.
Kết quả, một câu nhẹ bẫng đó lại khiến Thẩm Tùy mặt tối sầm lại.
Người vừa vui vẻ xong bỗng chốc biến thành tảng băng sống.
“Giang Vi Khanh, em thực sự muốn ly hôn với anh đến thế à? Em sinh con cho anh, khiến anh chỉ phản ứng với mỗi mình em, bây giờ còn đi đăng ký kết hôn với anh rồi, vậy mà vẫn không muốn chịu trách nhiệm với anh đúng không?”
Nghe Thẩm Tùy nói đầy nghiêm túc, tôi bắt đầu chột dạ.
Bởi vì… anh ấy nói đúng đấy.
Trong lòng tôi thật sự nghĩ như vậy.
Tôi cảm thấy anh ta vẫn còn ôm hận chuyện năm đó.
Chờ qua một thời gian, nguôi giận rồi, sẽ tỉnh ngộ lại thôi.
Nên không cần phải làm quá.
Vả lại, ở Giang Thành tôi có bao nhiêu kẻ thù, nếu làm đám cưới ầm ĩ, chẳng phải sẽ bị lộ sạch sao?
Thế thì… đám cưới là điều tuyệt đối không thể có.
“Thật ra… đám cưới cũng không quan trọng đâu. Giờ em đã đăng ký với anh rồi, anh còn sợ gì nữa? Nói nhỏ anh nghe, sau khi sinh Đản Đản xong, cơ thể em có chút vấn đề, thể lực cũng không còn như trước, em không muốn quá mệt mỏi.”
Quả nhiên, Thẩm Tùy nhìn tôi với ánh mắt đau lòng.
Thật ra thì chẳng có vấn đề gì cả.
Chỉ là từ sau khi sinh Đản Đản, tôi nghiện nằm ườn, chẳng buồn tập luyện gì cả.
Thế là thể lực… tụt không phanh.
21
“Nếu như anh thật sự muốn tổ chức đám cưới, thì cũng… không phải không được.”
“Thôi, chuyện đám cưới để sau đi.”
Cứ thế, tôi dọn vào sống ở nhà Thẩm Tùy, cũng đón cả Đản Đản về.
Dù Thẩm Dư Niên tỏ ra không nỡ, nhưng con tôi nhất định phải do tôi nuôi dạy bên cạnh.
Còn về thái độ của Thẩm Tùy với Đản Đản, thật lòng mà nói, tôi cũng không đoán nổi.
Có lúc tôi cảm thấy anh không thích Đản Đản, nhưng anh lại đối xử rất tốt với thằng bé.
Muốn gì cho nấy.
Cũng chịu khó học cách giao tiếp, lắng nghe tâm sự của thằng bé.
Nhưng tôi cứ có cảm giác, anh không thật sự thích trẻ con, hoặc nói đúng hơn là… anh không thích bất kỳ đứa trẻ nào, ngoại trừ vì đó là con của anh.
Tôi hiểu được.
Dù gì cũng là một đứa bé ba tuổi đột nhiên xuất hiện, khó mà nhanh chóng tiếp nhận được.
Vậy cũng tốt thôi.
Tôi chỉ sợ lỡ mà anh lỡ phát sinh tình cảm thật với Đản Đản,
Đến lúc đó lại không còn thích tôi nữa, nhưng vì con mà không nỡ ly hôn, thế thì càng phiền.
Thẩm Tùy là một người chồng rất tốt, cũng coi như là một ông bố khá đạt yêu cầu.
Ngoại trừ lần đầu tiên hơi thô bạo,
Về sau, dù là lúc đánh dấu, hay những lúc khác, anh đều rất nhẹ nhàng,
Cứ như biến thành một người khác.
Dù sao cũng không ảnh hưởng gì.
Chỉ là làm tôi thấy cuộc sống hiện tại… vô cùng dễ chịu.
Thật ra cũng không khác mấy so với hồi tôi tự nuôi Đản Đản, chỉ là giờ có thêm một người đàn ông trong nhà thôi.
Mà người đó, lại còn… vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa biết chăm sóc tôi.
Chỉ là thỉnh thoảng, ánh mắt Thẩm Tùy nhìn tôi… lạ lắm.
Như thể đang giấu điều gì đó.
Ban đêm ngủ cũng chẳng yên,
Mỗi lần đều phải ôm tôi thật chặt.
Tôi cũng chỉ biết đổ hết mọi chuyện lên đầu quá khứ của mình.
22
Cho đến một hôm, Thẩm Tùy gọi tôi đến đón anh.
Nói là uống rượu say, không lái xe được, nhờ tôi đến đưa về.
Ban đầu tôi không muốn đi. Nhưng nghĩ lại, thời gian này anh chăm sóc tôi rất tốt, đi một chuyến cũng đâu có sao.
Chỉ là tôi không ngờ, khi tôi đến nơi thì đúng lúc nhóm bạn của anh đang bàn chuyện kết hôn của hai đứa tôi.
“Tổng giám đốc Thẩm mà cũng kết hôn như vậy à? Nghe nói là với một Omega chẳng ra gì? Có phải hơi thiệt quá không?”
“Chẳng ra gì cái gì? Đó là Giang Vi Khanh, người từng hô mưa gọi gió ở Giang Thành đấy! Chỉ có điều không ngờ lại là Omega… Nhưng dù sao cũng lớn hơn tổng giám đốc vài tuổi, còn dắt theo một đứa con, chẳng giúp được gì, vậy mà anh vẫn chịu cưới?”
Này.
Hơn có ba tuổi thôi mà?
Tôi đâu có hơn ba mươi!
Tôi nghi ngờ sâu sắc, Thẩm Tùy gọi tôi đến là để nghe mấy lời này.
Chẳng lẽ là anh ta chán rồi, nhưng lại không tiện nói thẳng, nên mượn miệng người khác?
Dù gì chuyện giữa tôi và Thẩm Tùy, về nhà rồi tính tiếp.
Còn giờ… giải quyết đám người này trước!
Tôi đá thẳng một cú, cả đám quay lại nhìn tôi.
“Thẩm Tùy, hôm nay nếu anh dám cản tôi dạy dỗ đám người này, về nhà chúng ta ly hôn ngay!”
Thẩm Tùy đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.
“Đừng hiểu lầm, anh chưa từng nghĩ như vậy. Còn chuyện dạy người… để anh.”
Mấy kẻ vừa nói xấu, giờ mặt tái mét, lập tức quỳ gối xin tha.
Nhưng muộn rồi.
Tôi ngắm nghía “tác phẩm” xong xuôi mới theo Thẩm Tùy về nhà.
Đến khi đã nguôi ngoai, tôi bắt đầu có chút buồn buồn:
“Anh cũng nghĩ giống họ đúng không? Cảm thấy em không xứng với anh, nhưng lại ngại không nói ra, nên mới để em tới nghe những lời đó?”