Nghe xong, hai người đều sững sờ tại chỗ.

“Ý… ý con là gì…?”

Ta nhếch mép cười khẩy:

“Chính là ý các người đang nghĩ đó.”

“Cái người ‘Trần nhi’ mà các người luôn miệng nhắc tới, đã chết từ hai năm trước, khi bị bắt đi rồi.”

“Không… không thể nào…”

Vân Uyển và Cố Thiên Hải đều vô cùng kinh hoảng, trân trối nhìn ta như thể không tin vào những lời mình vừa nghe.

Ta lắc đầu, mỉm cười như đang kể một chuyện cũ:

“Có gì mà không thể?”

“Ta là người sau mới nhập vào thân xác này, chỉ kế thừa một phần ký ức nguyên chủ.”

“Thật ra, khi vừa bị bắt đi, hắn vẫn chưa chết.”

“Nhưng kẻ bắt hắn là một ma tu – vì muốn trút giận lên hai người các ngươi, đã đem toàn bộ phẫn nộ đổ lên hắn.”

“Hắn cứ thế, bị tra tấn sống dở chết dở suốt ba tháng trời.”

“Ba tháng ấy, hắn gắng gượng chịu đựng – bởi hắn tin rằng cha mẹ mình nhất định sẽ đến cứu.”

“Chính vì thế, hắn không từ bỏ hi vọng, nhưng cũng bởi vậy… càng bị hành hạ khủng khiếp hơn.”

“Mà khi ấy… hai người đang làm gì?”

“Giả vờ tìm kiếm hai tháng, rồi thấy không có kết quả thì… buông tay.”

“Sau đó, quay đầu nhận nuôi một đứa trẻ khác cùng tuổi với nguyên chủ.”

“Đám ma tu ấy, vì muốn đập nát tinh thần hắn, đã cố tình báo tin đó cho hắn biết.”

“Các người biết không… khi hắn nghe được điều đó, hắn tuyệt vọng đến mức nào không?”

Ký ức này… quá đau đớn.

Nên vẫn luôn bị phong kín trong tầng sâu ký ức nguyên chủ.

Mãi đến khi ta hấp thu thần ma chi lực, thần hồn cường đại đến mức kích phát được nó, mới nhớ ra tất cả.

Khi biết sự thật ấy, kết hợp với mọi hành động của Cố Thiên Hải và Vân Uyển, ta… thật sự không còn gì để nói.

Giờ đây, ta chẳng hề kiêng nể mà nói thẳng ra.

Nhìn hai người ngẩn ngơ không nói được lời nào, ta lại tiếp tục kể:

“Lúc ta đột phá Hóa Thần, các người cảm nhận được khí tức của ta, biết ta còn sống, nên mới tìm cách đón ta về.”

“Nhưng mà—thật sự là vì muốn bù đắp ư?”

“Sau khi ta trở về, các người đã thật sự nghĩ cho ta, lo cho hoàn cảnh của ta chưa?”

“Nếu khi đó ta chỉ là một phàm nhân, thì có lẽ đã sớm bị ‘đứa con ngoan’ Cố Trầm của các người ăn sạch rồi.”

“Hơn nữa, các người đón ta về rốt cuộc là vì muốn bù đắp cho ta, hay là vì muốn xoa dịu sự áy náy trong lòng các người?”

“Miệng thì nói tất cả đều là vì ta… nhưng kỳ thực, chỉ là vì chính các người.”

“Các người muốn khiến bản thân bớt day dứt, bớt cắn rứt.”

“Ta không phủ nhận, các người có lẽ vẫn còn chút tình cảm dành cho ta.”

“Nhưng—tình cảm ấy quá ít, và quá rẻ mạt.”

28

Lời ta vừa dứt, hai người kia lập tức mặt đầy xấu hổ, áy náy đến cực điểm.

Họ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng hoàn toàn không thể thốt nên lời.

Chỉ biết dùng ánh mắt đẫm lệ nhìn ta chằm chằm.

Còn ta thì mỉm cười châm chọc:

“Thế nào? Biết được sự thật rồi, giờ hổ thẹn đến mức cứng họng rồi à?”

Vân Uyển gật đầu thật mạnh, thành khẩn nói:

“Các hạ… ngươi nói không sai.”

“Quả thật, chúng ta quá ích kỷ.”

“Sau khi đón ngươi về, chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận và hoàn cảnh của ngươi.”

“Là lỗi của chúng ta, thành tâm xin lỗi ngươi.”

“Ngoài ra… tuy ta không biết rốt cuộc ngươi là ai, nhưng dù gì cũng đang chiếm giữ thân xác của Trần nhi.”

“Nên… liệu ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội, để chuộc lại tội lỗi này?”

Nghe vậy, ta gật đầu đầy thiện chí:

“Chuộc tội? Được thôi.”

Lời còn chưa dứt, Thôn Thiên Ma Công đã lập tức vận chuyển.

“Các người muốn chuộc tội, vậy thì…”

“Hãy trở thành dưỡng chất của ta, giúp thân thể này đột phá gông xiềng, chứng đạo thành thánh!”

Vừa nói, ta cũng chẳng thèm hỏi xem họ có đồng ý hay không.

Luồng lực lượng thôn phệ khủng khiếp đã trực tiếp bao trùm cả hai người họ.

Trong đôi mắt kinh hoảng tuyệt vọng của bọn họ, ta bật cười “khặc khặc” như ác quỷ.

Sau đó, không chút do dự, rút sạch huyết khí, luyện hóa toàn bộ hồn phách.

Trong bí cảnh, thần ma chi lực ta nuốt trước đó đã khiến cảnh giới ta gần chạm đỉnh.

Vừa rồi lại tiếp tục luyện hóa Thái Âm Thánh Thể, cùng hai tỷ tỷ, và lão tổ bán bộ Độ Kiếp cảnh…

Lúc này, ta lại một lần nữa luyện hóa và nuốt chửng huyết mạch đồng nguyên.

Dòng năng lượng khủng khiếp như lũ dữ tràn về, trực tiếp giúp ta phá bỏ gông xiềng của thân thể, chém đứt xiềng xích trói buộc bản thân.

Ầm ầm ầm!!!

Dưới sự thúc đẩy của vô tận linh lực tinh thuần, cảnh giới của ta thuận lợi đột phá, như nước chảy mây trôi.

Cứ thế, ta chân chính bước vào cảnh giới Độ Kiếp, trở thành một đại tu chân chính hiệu.

Vân Uyển và Cố Thiên Hải trơ mắt chứng kiến ta vượt qua thiên kiếp, cuối cùng chết không nhắm mắt dưới lôi đình diệt thế.

“Chúc mừng Thần Tử, đột phá Độ Kiếp cảnh!”

“Chúc mừng Thần Tử, đột phá Độ Kiếp cảnh!”

Ma tu đại quân đồng loạt quỳ xuống, thanh âm chấn thiên động địa.

Đám người còn sống sót của Thanh Vân Tiên Tông lúc này đều mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng nhìn ta.

Không ai ngờ được, ta – kẻ bọn họ từng xem thường – lại là Thần Tử của Ma Tông.

Không chỉ dễ dàng giết chết lão tổ, thậm chí còn thành công bước vào Độ Kiếp.

Nhưng ta chẳng mấy quan tâm đến ánh mắt của bọn chúng.

Chỉ thả thần thức ra, lặng lẽ cảm nhận uy lực của Độ Kiếp cảnh.

Giờ khắc này, phạm vi vạn dặm quanh ta đều nằm trong tầm thần niệm.

Hoa cỏ cây cối, chim thú côn trùng, mọi thứ đều như rõ mồn một trong lòng bàn tay.

“Đây chính là sự khủng bố của cảnh giới Độ Kiếp sao…”

Ta cảm thán trong lòng.

Đang lúc định tiếp tục cảm nhận sự phi phàm này…

Thì đột nhiên, thần niệm của ta ngưng lại tại một góc chiến trường.

Ở đó có một bóng người co đầu rút cổ, lén lút thu khí, hiển nhiên là muốn bỏ trốn.

Khóe môi ta cong lên, thân ảnh chớp động, trong nháy mắt đã chắn trước mặt kẻ đó.

“Tiểu trà xanh à, ngươi định chạy đi đâu đấy?”

Ta cười cợt, ngữ khí đầy trêu chọc.

Cố Trầm toàn thân run bần bật, không hề do dự, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Cái đó… Trần đệ, à không, Trần ca! Là ta sai rồi, trước kia đều là hiểu lầm thôi!”

“Huynh đại lượng mà tha cho ta một lần đi! Ta cũng đâu có gây thương tổn gì thật đến huynh đâu?”

Nghe vậy, ta chỉ khẽ lắc đầu.

“Bổn tọa nói rồi mà – ta không phải kẻ thả ngựa, các ngươi sao cứ không hiểu nhỉ?”

Dứt lời, ta thở dài, chẳng thèm nương tay, trực tiếp giơ tay nghiền nát thiên linh cái của hắn.

Xử lý xong, ta quét mắt nhìn quanh chiến trường một lượt nữa.

Đâu đâu cũng là thi thể tan nát, tứ chi đứt lìa, máu chảy thành sông…

Ma tu đại quân vẫn còn đang tàn sát, Thanh Vân Tiên Tông vẫn có người cố gắng chống cự.

Nhưng tất cả… chỉ là giãy chết trong vô vọng.

Ta cứ thế đứng lặng giữa tầng mây, lặng lẽ nhìn xuống.

Nhìn từng người từng người mắng chửi ta bằng tất cả phẫn hận cuối cùng, rồi lại từng người từng người bị trấn sát, bị nuốt chửng.

Sắc mặt ta không buồn không vui.

Tựa như, những kẻ chết đi kia… chẳng khác gì đàn kiến bị giẫm nát.

Không biết qua bao lâu, cuộc đồ sát cuối cùng cũng dừng lại.

Cả một phương thiên địa, ngoại trừ ma tu cùng những kẻ đã quy thuận ta, không còn một ai thuộc về chính đạo.

Một vị trưởng lão Hóa Thần của Ma Tông cung kính bước lên, báo cáo chiến quả.

“Bẩm Thần Tử, chiến cuộc đại thắng!”

“Rất tốt.”

Nghe được tin tổn thất chỉ vài trăm người, ta không khỏi gật đầu tán thưởng.

“Thần Tử, tiếp theo… chúng ta nên…”

Lời hắn còn chưa dứt, ta đã vô thức nhìn về phía Tây.

Đó là —— phương hướng của Thánh Địa Dao Trì.

Đúng lúc này, ta vừa mới đột phá Độ Kiếp, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Nếu có thêm huyết mạch đồng nguyên để bổ sung…

Vậy thì ——

Còn gì tuyệt hơn nữa?

Dù sao… với Dao Trì ta đã sớm kết thù kết oán, chi bằng…

Thử nghiệm thực lực của bản Thần Tử sau khi bước vào Độ Kiếp đại tu!

Khóe môi ta nhếch lên, không che giấu chút nào sự thèm khát và hung lệ.

Ta không nhịn được —— liếm liếm môi.

“Ma quân nghe lệnh.”

“Đi theo bổn Thần Tử.”

“Chinh phạt —Dao Trì!”

“Khặc khặc khặc khặc khặc……”

【Toàn văn hoàn】