3.

Không ai có thể không mềm lòng với Lâm Hựu Đăng.

Cô ấy dịu dàng, lương thiện, và dũng cảm đến lạ thường.

Mọi người trong quân bộ đều nhận ra tôi gần đây có gì đó khác lạ.

“Ơ kìa, anh Sở, dạo này da mặt anh có sắc khí hơn trước nha!”

“Gì cơ?! Anh đeo khăn choàng á?! Trời đất, tôi cứ tưởng anh không biết lạnh luôn chứ!”

“Vợ anh lại mang cơm đến nữa à, trời ơi nhìn thịnh soạn quá, thơm chết đi được!”

Tôi chỉ gật đầu hờ hững, nhưng trong đầu lại vô thức nghĩ đến Lâm Hựu Đăng.

Trong mắt người khác, thú nhân là giống loài máu lạnh, mạnh mẽ, là chiến binh bẩm sinh — không biết mệt, không sợ khổ.

Nhưng trong mắt Lâm Hựu Đăng —Tôi sau mỗi lần làm nhiệm vụ về, cần phải hầm canh gà cả sáng để bồi bổ.

Tôi mùa đông ra đường, phải có khăn choàng, găng tay, thậm chí là mũ len:

“Đừng vì muốn ngầu mà hy sinh nhiệt độ!”

Tôi đã quen khoác mỗi chiếc áo mỏng mà vượt qua cả mùa đông.

Nhưng Lâm Hựu Đăng nói: đó không phải ngầu, mà là ngốc.

Trong mắt cô ấy, chiến binh thú nhân chẳng cần ‘ngầu’ làm gì cả.

Nhưng đúng là — những món cô ấy tặng tôi, thực sự rất ấm áp.

Phải nói rằng, từ khi cô ấy xuất hiện, căn nhà vốn trống trải lạnh lẽo này, bỗng mọc lên rất nhiều thứ mới.

Những miếng dán tủ lạnh đáng yêu, gối ôm nhồi bông đặt trên sofa, một đôi dép vàng tươi sạch sẽ.

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ. Khác biệt hoàn toàn với thú nhân.

4.

Tôi kinh ngạc. Tôi tìm hiểu. Tôi học cách chấp nhận. Và cuối cùng — chỉ sau một tháng, tôi đã chấp nhận tất cả.

“Thật ra… hệ thống phân phối cũng không tệ.”

Sở Xuyên nhìn tôi như gặp người lạ, nhíu mày:

“Anh bị điên à?”

Tôi lười đôi co với hắn.

Sở Xuyên đúng là tên ngốc. Vẫn còn cố chấp chống đối cái hệ thống đó đến cùng.

Lẽ ra hắn nên nhìn vào người bạn đời đáng yêu, sống động, thật sự tồn tại trước mắt.

Chứ không phải mãi cắn rứt vì cái kết quả phân phối ban đầu.

Hoặc có lẽ… hắn cũng đã nhận ra. Chỉ là hắn cứng đầu, không chịu thừa nhận.

Thế nên tôi nói — Sở Xuyên là tên ngốc.

Ánh mắt dính chặt lấy Lâm Hựu Đăng suốt ngày, nhìn đến mức sắp nhỏ dãi luôn rồi.

Vậy mà chỉ vì vài lời xì xào bàn tán, lại nghĩ người ta đang cười nhạo mình.

Hừ, cuộc sống là do mình sống, chứ đâu phải sống để người ngoài đánh giá.

Ngốc nghếch. Thật sự quá ngốc nghếch.

5.

Có một lần, sau khi Lâm Hựu Đăng mang cơm đến cho chúng tôi, cô ấy nhất quyết không chịu đến nữa.

Tôi hỏi mãi mới biết —Thì ra lúc cô ấy đưa cơm, đã nghe thấy người khác bàn tán sau lưng.

“Sở Châu, chẳng lẽ tôi là gánh nặng của hai người sao? Hai anh xuất sắc như thế, mà bạn đời lại tầm thường như tôi.”

Mấy cái kẻ mồm mép vô duyên đó đúng là chướng mắt.

Không có vợ nên ghen tị khắp nơi, mở miệng ra là cắn người.

Tôi lau nước mắt cho Lâm Hựu Đăng, dỗ dành cô ấy ngủ.

Sáng hôm sau, tôi kiểm tra camera giám sát, lần lượt xử lý từng kẻ đã nói lời cay độc kia.

Tan ca, tôi mua một bó hoa.

Trùng hợp gặp Sở Xuyên ở tiệm hoa, hắn cũng đang cầm hoa, giọng có chút gượng gạo:

“Hôm nay là Lập Xuân mà, tôi thấy mấy thú nhân khác đều tặng quà cho bạn đời, nên…”

Đúng lúc đó, bên ngoài có người đi ngang qua, là kẻ từng bị Sở Xuyên đánh bại trong một lần thi đấu.

Bọn họ oán hận Sở Xuyên từ lâu, cuối cùng có dịp mỉa mai:

“Ồ, tặng hoa cho vợ à? Hồi trước không phải còn chống lại hệ thống phân phối sao?”

“Thì ra cái người Sở Xuyên kén cá chọn canh, cuối cùng cũng bị một cô gái loài người tầm thường mê hoặc tới vậy.”

Hôm đó, Sở Xuyên ném luôn bó hoa đi.

Khi ăn cơm, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hựu Đăng, rồi bất ngờ đập nát ly nước:

“Tại sao trong số bao nhiêu người loài người, bạn đời của tôi lại là cô gái xấu xí khiến tôi bị người ta cười nhạo?!”

Mặt Lâm Hựu Đăng lập tức trắng bệch.

Tối đó, tôi đã đánh Sở Xuyên một trận ra trò. Trước khi đi, tôi để lại một câu:

“Sau này mày nhất định sẽ hối hận.”

Sở Xuyên không đánh trả, chỉ nhìn xuống đất, thất thần.

6.

Cuối cùng, hắn thực sự đã hối hận.

Nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Kẻ ngu ngốc không nhìn rõ được lòng mình.

Kẻ kiêu căng… đánh mất tất cả.

Rất lâu sau, tôi và Sở Xuyên có dịp ngồi uống rượu với nhau.

Hắn đột nhiên hỏi:

“Anh này, nếu lúc trước em giống anh, chỉ cần đến tháng thứ hai là đối xử tốt với Đăng Đăng… thì liệu mọi chuyện có khác không?”

Tôi lắc đầu:

“Thật ra… em còn có nhiều cơ hội hơn cả anh.”

Không cần là tháng thứ hai, dù đến tận nửa năm sau hắn mới thể hiện thiện chí, Lâm Hựu Đăng vẫn sẽ đón nhận hắn, vẫn sẽ dành cho hắn tình yêu ấm áp và chân thành.

Ngay cả khi tôi đã hiểu rõ lòng mình, bắt đầu đối xử dịu dàng và trân trọng với cô ấy,

Lâm Hựu Đăng vẫn duy trì sự công bằng trong thời gian dài.

Hai ly sữa giống nhau, hai phần quà như nhau.

Thỉnh thoảng tôi cũng từng nghi ngờ: vì sao Sở Xuyên chẳng làm gì, mà lại được đãi ngộ y hệt tôi?

Sở Xuyên rất nhạy:“Anh đang ghen với em.”

Tôi phủ nhận: “Không có.”

Nhưng hắn không buông:

“Anh chính là đang ghen — vì sự thiên vị mà Đăng Đăng dành cho em.”

Tôi nhìn hắn.

Thiên vị ư?

Trước kia đúng là tôi từng ghen thật, ghen với sự bất công ẩn giấu dưới cái vỏ công bằng ấy.

Nhưng bây giờ, khi tôi vừa trả lời tin nhắn của Lâm Hựu Đăng:

“Đăng Đăng nhắc anh về nhà, tối nay em ấy nướng bánh kem.”

Tôi đứng dậy, nhìn xuống Sở Xuyên, nhếch môi:

“Thiên vị à…”

Tôi bật cười:

“Bây giờ — là tình yêu duy nhất thuộc về tôi.”

Trong mối quan hệ đầy dây dưa này của chúng tôi, Sở Xuyên mới là kẻ thua cuộc.

7.

Đoạn kịch nhỏ:

Khi Sở Châu nhìn thấy Lâm Hựu Đăng bị bắt nạt đến mức khóc…

Sở Châu be like:

【Vợ tôi về nhà cứ khóc mãi.】

【Cô ấy nói có người sau lưng nói xấu, bảo cô ấy không xứng với tôi.】

【Còn nói cô ấy là đồ vô dụng.】

【Ngày mai, tôi sẽ dẫn Đăng Đăng đi xem camera giám sát.】

【Cô ấy chỉ ai — tôi đánh người đó.】

【Kẻ nào dám bắt nạt vợ tôi… cứ chuẩn bị tinh thần đi.】

— Hết —