QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ly-hon-vao-dem-co-gung/chuong-1

 

Điện thoại tôi cũng đã bật sẵn chức năng ghi âm.

Đợi đến khi anh ta chửi mệt, thở dốc, tôi mới từ tốn lên tiếng.

Giọng tôi không lớn, nhưng từng chữ như băng, xuyên thẳng vào tai tất cả mọi người trong phòng:

“Tôi đã xâm phạm quyền riêng tư gì?”

“Là cái tên Giang Nguyệt Vãn sao?”

“Hay là sự thật — cô ấy bị mẹ anh ép uống bát canh gừng mà anh ngầm đồng tình — để rồi chết tức tưởi?”

“Thẩm Chu, anh đang nổi điên… vì tội ác nhà anh bị vạch trần, phải không?”

Từng lời tôi nói — như dao nhọn rạch nát lớp mặt nạ cuối cùng của anh ta.

Thẩm Chu gào lên, lao đến định giật lấy điện thoại của tôi.

“Cô im miệng! Đưa điện thoại đây cho tôi!!”

Hai đồng nghiệp nam của tôi lập tức bước đến, mỗi người giữ lấy một bên tay anh ta.

“Anh Thẩm, làm ơn bình tĩnh lại!”

“Đây là nơi làm việc. Mời anh ra ngoài.”

Thẩm Chu vẫn giãy giụa, miệng chửi bới om sòm như một tên vô lại ngoài chợ — chẳng còn chút dáng vẻ của “người thừa kế tập đoàn ẩm thực nổi tiếng” nữa.

Tôi nhìn anh ta, rút điện thoại, bấm gọi bảo vệ.

Bảo vệ nhanh chóng tới nơi, “mời” Thẩm Chu rời khỏi studio.

Bên trong là một mớ hỗn độn.

Khách hàng sợ quá đã bỏ về.

Trợ lý Tiểu Lý lo lắng bước tới:

“Chị Vãn, chị không sao chứ? Có cần báo công an không?”

Tôi lắc đầu, mặt không biểu cảm.

“Không sao. Tiếp tục họp.”

Tối hôm đó, tôi ngồi chỉnh đoạn video ghi lại cảnh Thẩm Chu đến quấy rối studio, chửi bới, hành hung, và mất kiểm soát.

Tôi cắt nó thành một đoạn clip dài đúng một phút.

Không thêm bình luận nào, chỉ đính kèm một tiêu đề đầy sức hút:

“Người thừa kế ‘Thẩm Gia Yến’ – Tập đoàn ẩm thực danh tiếng – công khai hành hung vợ, phía sau cuộc hôn nhân này là điều gì?”

Sau đó, tôi dùng một tài khoản ẩn danh mới lập, gửi đoạn video ấy cho một vài tài khoản marketing chuyên săn tin giật gân mà tôi từng hợp tác.

Làm xong tất cả, tôi nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Rồi tôi gửi cho Thẩm Chu một tin nhắn — là tin nhắn đầu tiên, cũng là cuối cùng sau khi ly hôn:

“Chuyện này… mới chỉ bắt đầu.”

06

Tốc độ lan truyền của hot search còn nhanh hơn tôi tưởng tượng.

Từ khóa #Công tử nhà họ Thẩm bạo hành vợ# như gắn tên lửa, chỉ trong vài tiếng đã âm thầm leo lên cuối bảng hot search.

Dù thứ hạng không cao, nhưng với một gia tộc cực kỳ sĩ diện như nhà họ Thẩm, đây rõ ràng là một cái tát giáng thẳng vào mặt.

Đội ngũ PR của nhà họ Thẩm lập tức nhảy vào, huy động các mối quan hệ, bỏ không ít công sức mới dập được hot search xuống.

Nhưng video thì đã lan rộng trên mạng, phần bình luận bên dưới đầy rẫy phỏng đoán và bàn tán.

Hình tượng thương hiệu của “Thẩm Gia Yến” bị ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi.

Sáng hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Lần này, đối phương không cúp máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nam ôn hòa và trầm tĩnh.

“Chào cô Lâm. Tôi là Lý Văn Bá, bác sĩ tâm lý của Thẩm Nguyệt.”

Tim tôi như hẫng một nhịp.

Là anh ấy! Chính là người đã nhắn tin cho tôi.

“Chào bác sĩ Lý.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Tại sao anh lại giúp tôi?”

Bác sĩ Lý thở dài bên kia điện thoại.

“Tôi không phải đang giúp cô. Tôi đang giúp bệnh nhân của mình.”

Anh nói, Thẩm Nguyệt bắt đầu điều trị tâm lý ở chỗ anh từ bảy năm trước, nhưng không đều đặn, hiệu quả cũng rất kém.

Vì gia đình cô ấy không hề phối hợp.

Họ chỉ xem Thẩm Nguyệt là một kẻ có tính khí kỳ quặc, tâm trạng bất ổn, rồi nhốt cô ấy lại, chưa từng muốn đối mặt với căn nguyên căn bệnh.

“Thẩm Nguyệt không điên. Cô ấy mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) nghiêm trọng.”

“Bảy năm trước, khi chuyện của Giang Nguyệt Vãn xảy ra, cô ấy có mặt tại hiện trường. Cô ấy tận mắt chứng kiến mẹ mình cưỡng ép đổ bát canh gừng chí mạng đó vào miệng người bạn thân nhất.”

“Người cô ấy hận không phải là cô, cô Lâm. Mà là chính bản thân mình. Hận vì năm đó đã yếu đuối, đã khuyên sai.”

“Cô ấy đập phá bếp của cô, là vì năm đó, Giang Nguyệt Vãn cũng bị ép uống canh trong chính căn bếp đó, và đã đau đớn chết đi.”

Lời của bác sĩ Lý như tiếng sét vang giữa đầu tôi.

Tôi sững sờ như bị đánh trúng vào gáy.

Thì ra, căn bếp tôi ở suốt ba năm nay… lại là hiện trường vụ án!

Tôi từng ở đó thái rau, nấu ăn, hầm canh… Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tôi buồn nôn và lạnh cả người.

Bác sĩ Lý tiếp tục:

“Sự ‘bảo vệ’ của nhà họ Thẩm đang từng bước hủy hoại Thẩm Nguyệt. Họ giữ cô ấy mãi trong hố sâu tội lỗi và dằn vặt, không cho cô ấy thoát ra. Là bác sĩ, tôi không thể tiếp tục làm ngơ.”

“Tôi hy vọng cô có thể vạch trần toàn bộ sự thật. Chỉ có như vậy, Thẩm Nguyệt mới thật sự được cứu rỗi.”

“Cô Lâm, cô có cần tôi giúp không?”

Tôi không hề do dự: “Cần.”

“Vì quy tắc bảo vệ bệnh nhân, tôi không thể ra tòa làm chứng trực tiếp. Nhưng…” Anh dừng lại một nhịp. “Tôi có thể ‘vô tình’ để lộ một vài thứ cho cô, trong phạm vi đạo đức nghề nghiệp cho phép.”

Tôi lập tức hiểu ý anh.