12
Một năm sau.
Quán món gia truyền “Tối đến gió dữ” của tôi, nhờ phong cách ẩm thực độc đáo cùng câu chuyện “bà chủ sống vì chính mình” đứng sau, bất ngờ nổi tiếng trên mạng, trở thành địa điểm check-in có tiếng.
Quán đông đến mức phải đặt chỗ trước một tháng.
Tôi nhận lời phỏng vấn từ một tạp chí ẩm thực hàng đầu trong nước.
Phóng viên hỏi triết lý ẩm thực của tôi là gì.
Tôi nói: “Tôn trọng nguyên liệu, cũng tôn trọng thực khách. Nấu ăn như làm người, chân thành mãi mãi là thứ gia vị tốt nhất.”
Sau khi tạp chí phát hành, tôi trong ảnh mặc một bộ đồng phục đầu bếp sạch sẽ gọn gàng, đứng dựa vào cửa tiệm nhỏ của mình, nụ cười tự tin và điềm nhiên.
Mẹ tôi cầm quyển tạp chí, lật qua lật lại xem mãi, vui đến nỗi miệng không khép lại được.
Bà thường đến quán phụ giúp, vừa nhặt rau vừa nói:
“Nhìn xem, rời khỏi người đàn ông sai lầm đó, con đúng là tỏa sáng hẳn lên.”
Chu Dương cũng trở thành khách quen của quán tôi.
Có lần anh ấy đùa hỏi tôi, sự nghiệp đã thành công vậy rồi, có muốn cân nhắc bắt đầu một mối quan hệ mới không?
Tôi mỉm cười lắc đầu, rót cho mình một ly rượu mận.
“Không đâu, hiện giờ tôi rất thích trạng thái sống một mình. Tự do, và hạnh phúc.”
Một cô bé phục vụ trong quán lén nói với tôi, dạo này luôn có một người đàn ông trông rất thê thảm, hay đứng lặng lẽ dưới cột đèn bên kia đường mỗi khi quán đóng cửa, đứng suốt một đêm.
Tôi biết đó là ai.
Có một hôm, trời mưa rất to.
Tôi đóng cửa quán, mở ô rồi ra ngoài, thì trông thấy anh ta.
Anh ta ướt đẫm đứng dưới mái hiên, tóc rối bết lại dính trên trán, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt gầy gò.
Anh ta nhìn thấy tôi, ánh mắt trống rỗng dừng lại nơi tôi, môi khẽ động đậy, dường như muốn nói gì đó.
Tôi không cho anh ta cơ hội đó.
Tôi không dừng lại, cũng không ngoái đầu, chỉ lặng lẽ cầm ô, bước thẳng vào màn mưa.
Giữa tôi và anh ta, cách nhau không chỉ một cơn mưa dai dẳng, mà còn là một hố sâu không thể vượt qua, được đắp bằng máu và dối trá.
Có những người, có những chuyện, đã trôi qua rồi… thì mãi mãi là quá khứ.
Thế giới của tôi, mưa tan trời sáng, gió nhẹ nắng trong.
Còn thế giới của anh ta, có lẽ mãi mãi bị giam trong mùa mưa lạnh lẽo và ẩm ướt.
Nhưng những điều đó, đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
(Hoàn)

