Đám đông tự động tách ra thành một con đường.

Cảm giác đó…

Không giống đi kiện tụng.

Mà giống như… đi dự một lễ đăng quang.

Phía bị cáo.

Nhà họ Chu cũng có mặt.

Chỉ có Chu Mẫn.

Cô ta đẩy chiếc xe lăn, trên đó là bà “lão tổ” nhà họ Chu.

Trên gương mặt bà ta… không còn chút kiêu ngạo hay ngang ngược nào nữa.

Chỉ còn lại… một màu xám tro chết chóc.

Bà ta nhìn tôi… nhìn “nhà họ Tô” phía sau tôi.

Trong ánh mắt… chỉ còn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

Quá trình xét xử…

Hoàn toàn không có bất ngờ.

Chị Triệu, với tư cách luật sư chính của tôi, đã trực tiếp tung ra bằng chứng then chốt về việc “giả mạo di chúc”.

Đó là một bản giám định chữ viết tay do trung tâm giám định tư pháp cấp quốc gia phát hành — loại có thẩm quyền cao nhất.

Bản báo cáo này phân tích từ ba phương diện: niên đại giấy, thành phần mực, và nét chữ ký.

Kết luận cực kỳ rõ ràng.

Cái gọi là “di chúc của Thẩm Quốc An”… hoàn toàn là hàng giả, thô đến mức buồn cười.

Chữ ký… là do Chu Vĩ bắt chước.

Giấy… là loại chỉ mới sản xuất cách đây ba năm.

Mực… là loại mực học sinh hai tệ một lọ bán đầy ngoài vỉa hè.

Chứng cứ… không thể chối cãi.

Tên luật sư hạng xoàng mà nhà họ Chu thuê tới, dưới sự truy vấn dồn dập của chị Triệu, mồ hôi tuôn như mưa, đến một câu phản biện cũng không nói nổi.

Sắc mặt thẩm phán… đen lại.

Giả mạo di chúc, xâm chiếm tài sản người khác…

Chuyện này đã không còn là tranh chấp dân sự nữa.

“Bị cáo!”

Búa xét xử nện mạnh xuống.

“Các người còn gì để nói?”

Bà “lão tổ” nhà họ Chu ngồi trên xe lăn, cả người run lên bần bật.

Bà ta biết… mình xong rồi.

Cả đời tính toán, cả đời tranh giành.

Cuối cùng lại tự tay đẩy bản thân… và cả nhà họ Chu… xuống một vực sâu không đáy.

Sự hối hận và không cam lòng như rắn độc cắn xé chút lý trí cuối cùng của bà ta.

Đột nhiên… bà ta như hồi quang phản chiếu, bật dậy khỏi xe lăn.

Bà ta chỉ thẳng vào tôi, gào lên như một con thú điên:

“Là mày! Tất cả là tại con tiện nhân như mày!”

“Mày là sao chổi! Là khắc tinh!”

“Nhà họ Chu chúng tao bị mày khắc cho tán gia bại sản!”

Bà ta điên loạn lao về phía trước, định xông qua hàng ghế bị cáo để xé xác tôi.

Cảnh sát lập tức xông lên, giữ chặt bà ta lại.

“Tao nói cho mày biết, Thẩm Nguyệt!”

“Đừng tưởng mày thắng rồi! Mày chưa thắng đâu!”

“Mày với cái thằng cha chết tiệt của mày, Thẩm Quốc An, đều là đồ trộm! Đồ ăn cắp!”

Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, nhìn chẳng khác gì lệ quỷ.

“Căn nhà đó! Số tiền đó! Vốn dĩ phải thuộc về nhà họ Chu chúng tao!”

“Ba mươi năm trước! Nếu không phải thằng cha vô liêm sỉ của mày xen vào!”

“Người cưới con Tô Tú ốm yếu đó… phải là con trai tao – Chu Đức Hải!”

“Những gì mày có hôm nay, đáng lẽ đều phải mang họ Chu!”

“Là cha mày… cướp đi phú quý của nhà họ Chu! Cướp luôn cả số mệnh của chúng tao!”

Những lời điên loạn, lộn xộn nhưng đầy thông tin đó…

Như một quả bom nổ tung giữa phòng xử án.

Tất cả mọi người đều sững lại.

Bao gồm cả tôi.

Cả Tô Văn Uyên ngồi bên cạnh tôi.

Tôi nhìn bà già bị cảnh sát giữ chặt vẫn còn gào thét không ngừng kia.

Một bí mật hoang đường, đầy máu me, bị chôn vùi suốt ba mươi năm…

Trong khoảnh khắc này… bị xé toạc ra.

Hóa ra…

Nguồn cơn của tất cả…

Không phải tham lam.

Mà là đố kỵ.

Là thứ đố kỵ điên loạn, méo mó đến mức biến dạng… chỉ vì không có được.

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Bước đến trước ghế bị cáo.

Từ trên cao nhìn xuống gương mặt vặn vẹo vì oán hận kia.

“Vậy à?”

Giọng tôi rất nhẹ… nhưng lạnh đến thấu xương.

“Thế thì tôi phải thay mẹ tôi… cảm ơn con trai bà, vì đã không cưới.”

“Cũng thay bản thân tôi… cảm ơn bà.”

“Cảm ơn bà đã cho tôi nhìn rõ… trong huyết quản nhà họ Chu các người… rốt cuộc chảy thứ bẩn thỉu gì.”

Tôi quay sang thẩm phán, khẽ cúi người.

“Thưa tòa.”