Tôi xoay người, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt anh.
10
“Thương Khuyết.”
“Năm đó, khi tôi còn là vợ anh, đường đường chính chính là phu nhân tổng giám đốc Tập đoàn Thương thị,
tiền sinh hoạt anh cho tôi mỗi tháng chỉ có tám trăm tệ.”
Toàn hội trường xôn xao.
Vô số ánh mắt kinh ngạc lập tức đổ dồn lên người Thương Khuyết.
Hai đầu gối anh mềm nhũn, há miệng cố sức giải thích:
“Không… Thê Thê, em nghe anh giải thích, lúc đó anh…”
“Còn bạch nguyệt quang của anh, Trì Niệm Niệm, ngang nhiên chiếm phòng ngủ chính của tôi, trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương ba triệu tệ do anh mua.”
Tôi không chút lưu tình ngắt lời:
“Tôi cầm tám trăm tệ, còn phải tính toán xem làm thế nào đóng học phí cho con, làm thế nào mua thức ăn nấu cơm.”
“Tôi đi đóng gói thức ăn thừa chỉ để con trai được ăn no, vậy mà anh lại cảm thấy tôi làm anh mất mặt.”
“Không! Anh sai rồi! Thê Thê, anh thật sự biết sai rồi!”
Thương Khuyết như phát điên, quỳ lê về phía trước, định đưa tay túm váy tôi.
Lần này bảo vệ bên cạnh không cho anh cơ hội nữa, nhanh chóng lao lên bẻ hai tay anh ra sau, đè anh xuống thảm.
Anh liều mạng giãy giụa, nước mắt hòa với nước mũi lem đầy mặt, vẫn gào lên:
“Thê Thê! Xin em cho anh một cơ hội bù đắp! Anh không thể không có em!”
“Bù đắp?”
Tôi hơi cúi người.
“Thâm tình đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ dại.”
“Bây giờ, trong cuộc đời tôi đã không còn vị trí nào dành cho anh.”
“Anh nhìn tôi thêm một cái thôi, tôi cũng cảm thấy vô cùng ghê tởm.”
Nói xong, tôi thẳng người, tao nhã xoay lưng, lười cho anh thêm dù chỉ một ánh mắt.
“Mẹ!”
Một giọng trẻ con trong trẻo phá vỡ thế giằng co.
Thương Dữ bảy tuổi mặc một bộ vest nhỏ đặt may tinh xảo,
đi đôi giày da bóng loáng, giống một quý ông nhỏ lịch thiệp bước ra từ phía sau đám đông.
Thằng bé thậm chí không nhìn người cha ruột đang bị đè dưới đất lấy một lần, đi thẳng đến bên tôi, ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.
“Bé Dữ…”
Thương Khuyết nằm dưới đất nhìn thấy con trai, giống như vừa túm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng:
“Ba là ba của con! Mau giúp ba cầu xin mẹ…”
Thương Dữ dừng bước, nghiêng đầu, sau đó giòn giã lên tiếng:
“Chú này, cháu chỉ có một người mẹ.”
“Các chú bảo vệ, phiền mọi người đưa người không liên quan ra ngoài, đừng để ông ấy ảnh hưởng đến buổi tiệc của mẹ cháu.”
Lời trẻ con ngây thơ giống như nhát dao cuối cùng, hoàn toàn xuyên thủng trái tim Thương Khuyết.
“Kéo ra ngoài.”
Tôi thản nhiên ra lệnh.
Đội bảo vệ nhanh chóng lôi Thương Khuyết mặt xám như tro ra khỏi đại sảnh.
Cánh cửa chạm khắc nặng nề một lần nữa đóng lại, hoàn toàn ngăn cách nửa đời đáng thương còn lại của anh ở bên ngoài.
Phòng tiệc im lặng hai giây, ngay sau đó không biết ai là người đầu tiên vỗ tay.
Tiếng vỗ tay giống như lửa cháy lan đồng cỏ, lập tức bao trùm cả hội trường.
Đèn flash điên cuồng lóe sáng, bao phủ tôi và Thương Dữ trong quầng sáng rực rỡ nhất.
Những nhân vật lớn của thương giới, những người nổi tiếng và quyền quý đều nâng ly, nhìn hai mẹ con tôi bằng ánh mắt chân thành và kính nể nhất.
Tôi khẽ mỉm cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại của con trai.
“Đi thôi, đến lượt chúng ta lên sân khấu rồi.”
Tôi ngẩng cao đầu, giẫm đôi giày cao gót mảnh, bước qua ánh sáng lấp lánh trên sàn, ung dung đi về phía trung tâm sân khấu đang được ánh đèn chiếu rọi.
Nơi đó có bản đồ thương nghiệp thuộc về tôi,
có đế chế hàng trăm triệu do chính tay tôi gây dựng, có vô số nhân vật hàng đầu trong ngành mong muốn hợp tác cùng tôi.
Còn Thương Khuyết, anh chỉ xứng ở lại dưới vũng bùn tăm tối tận đáy xã hội,
ôm thứ lòng tự trọng tám trăm tệ nực cười của mình, cả đời hối hận giữa những ngày dãi nắng dầm mưa giao đồ ăn.
Cuộc đời tôi từ đây hoa nở rực rỡ, ánh sáng vạn trượng, vĩnh viễn không quay đầu.

