Còn trong thời gian ở nhà dưỡng bệnh này, Tần Mạc cứ như biến thành một người khác. Trước kia anh chỉ hận không thể ăn ngủ luôn tại công ty, bây giờ cả ngày cứ ru rú ở nhà, chẳng đi đâu sất.
Đáng mạng nhất là, anh ta bắt đầu dính lấy tôi, nói cũng nhiều hơn, còn kè kè tỏ tình mọi lúc mọi nơi. Lúc thức dậy, lúc ăn cơm, lúc đi ngủ, ngay cả lúc “làm chuyện đó” cũng…
Tôi bị anh ta bám đến phát phiền, không nhịn được hỏi anh sao không đi làm, không cần kiếm tiền à?
Kết quả là tôi hỏi một lần, Tần Mạc lại chuyển khoản cho tôi mười triệu, bảo tiền anh nhiều xài không hết, tôi không cần phải bận tâm, chỉ việc vung tiền mà thôi.
Nhìn số dư tài khoản của mình ngày càng dài thêm một đống số 0, tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Tôi dứt khoát đứng dậy, định ghé qua cửa tiệm một vòng, nhưng lại bị Tần Mạc níu lại không cho đi. Tôi cau mày: “Tiệm của em còn đang bề bộn kia kìa.”
Tuy tiệm bánh của tôi đã mở rộng suôn sẻ, lại thuê thêm mấy người thợ, coi như tôi đã được giải phóng tay chân, nhưng vẫn phải thường xuyên giám sát chất lượng sản phẩm, không thể để hỏng mất danh tiếng được.
Tần Mạc chỉ ném ra một câu là giữ chân tôi lại được ngay: “Chẳng phải em vẫn luôn hỏi anh tại sao lại giữ Chu Thanh Hòa lại ư?”
14
Vừa bước vào trụ sở Tần Thị, tôi đã nhận ra không khí bên trong vô cùng nặng nề.
Sảnh lớn chật ních người, thế mà lại có cả mấy viên cảnh sát.
Đang thắc mắc thì thấy Chu Thanh Hòa với khuôn mặt trắng bệch bị cảnh sát áp giải đi ra.
Chưa đợi tôi hỏi, Thư ký Trần đứng cạnh Tần Mạc đã rất tinh ý mở lời giải đáp: “Thư ký Chu có ý đồ đánh cắp cơ mật công ty để bán cho đối thủ cạnh tranh của Tần Thị.”
Tôi sững sờ kinh ngạc. Qua lời đám bình luận kia, Chu Thanh Hòa chẳng phải là người lương thiện thuần khiết nhất sao, sao có thể làm ra cái trò mèo này?
Đám bình luận cũng hoang mang:[Nữ chính bị làm sao thế? Đây là trò không ăn được thì đạp đổ, vì yêu sinh hận muốn hủy hoại nam chính đấy à? Nói là đại nữ chính tràn đầy năng lượng tích cực cơ mà?][Tuy nữ chính bị sa thải, nhưng Tần Thị cũng đã bồi thường một khoản kha khá, sao lại nghĩ quẩn thế! Sau này tìm cơ hội đập chậu cướp hoa nữ phụ lại là xong thôi mà!]
[Lầu trên, nói tiếng người được không?]
Tần Mạc cúi đầu nhìn tôi, từ tốn giải thích: “Chu Thanh Hòa học vấn bình thường, năng lực xoàng xĩnh, đặt trong hàng ngũ nhân viên thì chẳng có gì nổi bật, nhưng lại có trực giác nhạy bén trong kinh doanh vượt xa người thường. Cô ta có thể dự đoán chính xác những kế hoạch trọng đại của công ty, thậm chí biết trước những động thái chưa từng được công bố trong ngành. Những thông tin đó, căn bản không phải người ở cấp bậc của cô ta có thể nắm được.”
“Cho nên anh mới đề bạt cô ta.”
Tôi kinh hãi, thảo nào dạo gần đây Tần Thị phát triển nhanh như vũ bão, tài sản nhân lên gấp bội. Thì ra là lợi dụng cái bản hack Chu Thanh Hòa này?
Tần Mạc tuy không biết Chu Thanh Hòa là người trùng sinh. Nhưng bản tính vốn vô cùng nhạy bén, sau khi phát hiện cô ta có nhiều biểu hiện bất hợp lý, liền giữ cô ta lại.
Chỉ là theo thời gian, lượng thông tin Chu Thanh Hòa có thể cung cấp ngày một cạn kiệt. Suy cho cùng, kiếp trước Chu Thanh Hòa cũng chỉ sống đến hơn 30 tuổi đã bị vợ cả của kim chủ thuê người đánh chết tươi vì tội làm tình nhân. Những chuyện cô ta có thể “biết trước”, cũng chỉ thu hẹp trong vài năm ngắn ngủi trước khi chết.
Lúc này, Chu Thanh Hòa cũng nhìn thấy tôi. Cô ta trước tiên sững người lại, sau đó như phát rồ, gào thét mất kiểm soát về phía tôi: “Dư Tang, cô tưởng cô thắng rồi sao?”
“Cho dù hôm nay tôi có phải đi tù, thì tôi cũng sống thọ hơn cô! Bố con cô định sẵn là phải chết trước tôi, đến cuối cùng tất cả đều chỉ là hư không mà thôi!”

