“Em nghe người trong ký túc xá nói, học bổng hỗ trợ đã được định sẵn rồi. Thay vì trông chờ vào khoản trợ cấp đó, chi bằng em tự làm thêm nhiều hơn hai việc.

“Không sao đâu ạ, em có tay có chân, còn trẻ, em không sợ.”

Tôi mãi mãi nhớ khoảnh khắc đó, đôi mắt chớp chớp của Vu Uyển.

“Định sẵn?”

Tôi nhíu mày.

“Tôi chưa từng nghe chuyện như vậy. Nếu em tin cô, hãy đưa đơn xin trợ cấp của em cho cô, cô sẽ giúp em nộp lên.”

Đây chính là lý do hôm đó Lâm Thu Thu nhìn thấy trong tay tôi cầm đơn xin trợ cấp sinh viên nghèo.

Sắc mặt hiệu trưởng đen như đáy nồi.

Đời trước tôi nghĩ mãi không hiểu.

Rõ ràng biết tôi bị vu oan, vì sao ông ta không chịu đứng ra nói rõ giúp tôi?

Dù thế nào tôi cũng là người được tuyển dụng về theo kế hoạch thu hút nhân tài.

Sau đó tôi mới hiểu.

Tôi lấy những thứ mấy ngày qua đã nhờ bạn bè điều tra giúp ra, đập mạnh lên bàn làm việc của hiệu trưởng.

“Hiệu trưởng, đây mới là thứ ông thật sự muốn che giấu đúng không?”

Liên tiếp 4 năm, trong hai suất trợ cấp sinh viên nghèo duy nhất, đều có cùng một cái tên.

Trương Tuấn Kiệt.

“Tôi đã nhờ người đi điều tra. Trương Tuấn Kiệt này là cháu trai của bạn thân hiệu trưởng, hơn nữa số tiền trợ cấp của cậu ta gấp tròn 5 lần số tiền trợ cấp của các bạn học khác.”

Sắc mặt hiệu trưởng lúc đỏ lúc trắng.

“Vậy vị lãnh đạo bên thanh tra kỷ luật này… thật ra không phải đến xem náo nhiệt, là cô cố ý mời đến? Hay lắm, Tống Văn Anh!”

Tôi gật đầu.

Bởi vì ngoài chuyện này ra, tôi còn phát hiện rất nhiều bí mật khác liên quan đến hiệu trưởng.

Ở vị trí cao, rất khó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Bị lợi ích che mờ mắt, hiệu trưởng đã quên mất bản tâm của mình khi bước vào ngành giáo dục rốt cuộc là gì.

7

Lâm Thu Thu tuyệt đối không ngờ được, chỉ vì chút ghen ghét của cô ta, thế mà trực tiếp kéo hiệu trưởng xuống ngựa.

Đời trước.

Sau khi cả nhà tôi thân bại danh liệt, để bịt miệng Lâm Thu Thu, cuối cùng hiệu trưởng vẫn trao suất trợ cấp cho cô ta, thậm chí còn cho cô ta tư cách được bảo đảm học nghiên cứu sinh.

Giẫm lên xương cốt tôi, gặm máu thịt tôi, có được một kết cục thuận buồm xuôi gió.

Độ hot của chuyện này vẫn cao mãi không hạ.

Đám quần chúng hóng chuyện vừa rồi còn lên án tôi, bây giờ lần lượt quay mũi giáo.

“Mau xin lỗi đi! Cô chưa hiểu rõ chuyện gì đã đăng bừa lên mạng, đây chẳng phải là bạo lực mạng sao?”

“Đúng vậy, chính là muốn kích động quần chúng chưa rõ chân tướng đứng về phía cô. Chỉ vì một khoản trợ cấp, cô có cần đến mức đó không? Có bản lĩnh thì giống người ta Vu Uyển, đi giành học bổng đi!”

“Đừng khóc lóc sụt sùi nữa, trọng lượng của nước mắt phụ thuộc vào người nhìn thấy là ai. Cô khóc cho chúng tôi xem, chúng tôi nhìn chỉ thấy buồn nôn.”

Lâm Thu Thu xoắn góc áo, khớp ngón tay trắng bệch.

Khi cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt sưng như hai quả óc chó.

“Nhưng… nhưng làm giảng viên thì nên tùy tiện phung phí sao? Chẳng lẽ giảng viên là nghề gì ghê gớm lắm à?

“Một tuần lên được mấy tiết? Dựa vào đâu mà khoe giàu như vậy?

“Đi chơi khắp nơi, mua đồ xa xỉ, ăn uống vui chơi cái gì cũng chọn loại tốt nhất.

“Cô đăng như vậy lên mạng, có từng nghĩ đến những người trong nhà không có tiền như chúng tôi sẽ khó chịu đến mức nào không? Quá ích kỷ!

“Cô thật sự tưởng là do bản thân mình có bản lĩnh sao? Nếu cô giống tôi, từ khi sinh ra đã là con nhà nghèo khổ, cô có nhiều tiền đi du học như vậy không?

“Muốn tôi xin lỗi, được thôi! Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chịu thua cô!”

Lâm Thu Thu vừa khóc vừa nói, từng chữ như rỉ máu, chỉ trích đủ loại lỗi lầm của tôi.

Cứng rắn biến cuộc sống thường ngày của tôi thành khoe giàu.

Tôi không cảm xúc.

Loại người này chính là như vậy.

Rõ ràng là bản thân mình không làm được, lại đi oán trách đủ loại bất công của xã hội.

Sau này tôi từng tìm hiểu.

Nhà Lâm Thu Thu đúng là giống như cô ta nói, không có tiền.

Hồi nhỏ bố mẹ ra ngoài làm thuê, rồi không bao giờ quay về nữa, chỉ còn cô ta và người bà già yếu trong nhà.

Cô ta và Vu Uyển giống nhau, đều là những đứa trẻ đi ra từ sâu trong núi lớn.

Nhưng điểm khác biệt là, Vu Uyển chưa từng tự oán tự than, chưa từng từ bỏ bản thân.

Năm nào cũng đứng trong top 3 chuyên ngành, 5 năm gần đây còn giành được suất trao đổi toàn phần ở Đại học Khu Vịnh.

Cô ấy dựa vào nỗ lực của chính mình, dựa vào tâm thái của chính mình, thay đổi vận mệnh, bước lên con đường hoàn toàn khác với nửa đời trước.

Còn Lâm Thu Thu.

Thành tích môn chuyên ngành bình thường, phương diện khác cũng chẳng có điểm mạnh gì đặc biệt xuất sắc.

Anh hùng trong thiên hạ vốn nhiều như cá diếc sang sông, còn người như Lâm Thu Thu chỉ có thể trở thành hạt cát.

Thấy tôi không để ý đến mình, Lâm Thu Thu càng kích động.

“Tôi nói sai sao? Chẳng lẽ loại người như cô không phải có vạch xuất phát cao hơn tôi à? Đắc ý cái gì? Hoàn toàn là ỷ thế hiếp người!

“Nếu tôi có tiền giống cô, tôi nhất định sẽ giỏi hơn cô…”

Nhưng cô ta mới nói được một nửa, phía sau đã có người cắt ngang.

“Xin chào, cô là Lâm Thu Thu phải không?”

Nhìn cảnh sát bước vào, Lâm Thu Thu trợn to hai mắt.