Bởi vì ai cũng biết: chỉ cần tôi đồng ý cầm dao, chỉ cần bệnh nhân ký tên.
Thì trên bàn mổ, tôi chính là hy vọng cuối cùng — cũng là người đáng tin nhất.
Hôm ấy, tôi vừa hoàn thành một ca mổ kéo dài mười ba tiếng.
Vừa bước ra khỏi phòng mổ, một y tá trẻ chạy đến:
“Trưởng khoa Lâm, bên ngoài có người tìm chị.”
“Anh ấy nói tên mình là Lý Vĩ.”
Tôi khựng lại một chút.
Lý Vĩ — chàng trai đã gửi cho tôi đoạn video then chốt ấy.
Tôi bước vào phòng tiếp khách.
Một thanh niên đeo kính gọng đen đứng bật dậy, lúng túng nhìn tôi.
“Bác… bác sĩ Lâm, chào chị ạ.”
Cậu ấy gầy hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Chào em.” Tôi gật đầu. “Ngồi đi.”
“Cảm ơn em.” Tôi nói.
Cậu ấy vội vã xua tay.
“Không không, người phải cảm ơn là em mới đúng.”
“Chính chị đã giúp em nhận ra rằng, im lặng… đôi khi cũng là một dạng của tội ác.”
“Trang web đó, em vẫn duy trì đều đặn. Hiện mỗi ngày vẫn có rất nhiều người truy cập.”
“Có rất nhiều người để lại lời nhắn bên dưới, nói rằng nhờ câu chuyện của chị, họ học được cách suy nghĩ độc lập, không còn dễ bị dư luận dẫn dắt nữa.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
“Em… em đến hôm nay là muốn báo với chị một chuyện.”
Cậu ấy lấy ra một tập tài liệu đã in sẵn từ trong túi.
“Em vẫn luôn dõi theo quỹ cứu trợ y tế cho trẻ em nghèo.”
“Tuần trước, quỹ đã chính thức cứu giúp được… đứa trẻ thứ một trăm.”
“Đứa trẻ ấy cũng bị u tuyến tụy, giống hệt con trai của Cầm Khiếu.”
“Ca mổ rất thành công.”
Cậu ấy đưa tập hồ sơ cho tôi, ánh mắt sáng long lanh.
Tôi nhận lấy.
Trang đầu tiên là bức ảnh nụ cười rạng rỡ của một đứa trẻ.
Cậu bé nằm trên giường bệnh, người gầy gò, nhưng đôi mắt sáng rực niềm hy vọng.
Bên dưới là dòng chữ nguệch ngoạc do chính em viết, nhưng từng nét đều rất mạnh mẽ:
“Cảm ơn bác sĩ Lâm Sơ, cảm ơn quỹ cứu trợ. Sau này lớn lên, con cũng muốn làm một bác sĩ giỏi.”
Mắt tôi bỗng trở nên nhòe đi.
Tôi như nhìn thấy con trai của Cầm Khiếu một lần nữa.
Cậu bé nằm trên giường bệnh, yếu ớt nở nụ cười với tôi:
“Cảm ơn chị bác sĩ.”
Hai hình ảnh mờ nhòe… trong khoảnh khắc ấy… chồng lên nhau.
Tôi không thể cứu được em.
Nhưng tôi đã cứu được… một trăm đứa trẻ giống như em.
Tôi đứng dậy, đưa tay ra với Lý Vĩ.
“Cảm ơn em, vì đã nói với chị những điều này.”
Cậu ấy quýnh quáng bắt tay tôi, ánh mắt lấp lánh:
“Bác sĩ Lâm, chị… chị là anh hùng trong lòng em.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Chị không phải anh hùng.”
“Chị chỉ là một bác sĩ.”
Một bác sĩ — sau khi đã tận mắt chứng kiến mặt tối tận cùng của nhân tính — vẫn lựa chọn cầm dao lên và tiếp tục cứu người.
(Toàn văn hoàn)

