Đường đường thiếu gia, lại bị một kẻ nghèo vượt mặt.
Sau đó một ngày, anh đến tìm tôi.
Anh bảo tôi đừng để tâm lời đàm tiếu, còn chúc tôi hạnh phúc.
Giữa hoàn cảnh ấy, anh vẫn lịch thiệp, vẫn dịu dàng.
Anh luôn là người tốt — rất tốt.
19
Tám tháng sau khi ổn định cuộc sống ở thành phố mới, tôi nhận được một lá thư từ Tiêu Vọng.
Trong thư, anh ta nói rằng sau khi tôi chết ở kiếp trước, anh chìm trong dằn vặt và đau khổ.
Cảm giác tội lỗi ấy còn mạnh hơn cả niềm vui báo thù, khiến anh ta mất ngủ triền miên.
Anh ta tưởng mình đã quen với cô độc, nhưng rồi lại đi khắp nơi tìm tôi.
Không tìm được, anh ta thấy cuộc sống vô nghĩa, bắt chước tôi — uống thuốc tự tử.
Có lẽ vì chúng tôi không chết cùng lúc nên thời điểm trọng sinh mới khác nhau.
Ngay khi nhận ra mình sống lại, anh ta lập tức đến tìm tôi.
Nhưng tôi không còn nhìn anh như trước, thậm chí không liếc một cái.
Lúc ấy, anh ta liền hiểu tôi cũng trọng sinh.
Anh ta thấy vui, nhưng cũng sợ.
Những chuyện sau đó, thực ra đều nằm trong dự tính của anh ta.
Chỉ là lòng người thật kỳ lạ — có những việc mong nó như dự đoán, lại vừa sợ nó thành thật.
Kiếp trước giữa tôi và Tiêu Vọng đã lấy cái chết làm kết cục, kiếp này không cần gặp lại.
Tôi lấy bật lửa, đốt lá thư.
Khi Chu Trầm về, tờ giấy còn chưa cháy hết, anh thuận miệng hỏi: “Em đốt gì thế?”
“Một tờ giấy bỏ đi.”
Dù Tiêu Vọng kiếp trước đã làm gì sau khi tôi chết, thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi chỉ nhớ, khi tôi còn sống, anh ta lừa dối, lợi dụng tôi, còn ép chết cha mẹ tôi.
Nếu kiếp này tôi không tìm được A Hổ và lão Tiêu, không làm sáng tỏ mọi chuyện, anh ta có hối hận không?
Không.
Anh ta sẽ lại từng bước ép chết cha mẹ tôi, rồi chiếm đoạt tôi như trước, để tôi trở thành con rối không linh hồn.
Kẻ ác sở dĩ trở thành kẻ ác, là bởi vì hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Nếu anh ta thật sự có chút yêu tôi, sao lại gửi lá thư đó, còn nhắc đến đứa con ở kiếp trước?
Anh ta không hề nghĩ, giờ tôi đã là vợ của Chu Trầm, nếu lá thư bị anh ấy thấy, liệu có tổn thương tình cảm vợ chồng không?
Kiếp trước anh ta coi tôi là quân cờ, kiếp này — cũng chỉ muốn thỏa mãn nỗi “không cam lòng” của chính mình mà thôi.
20
Một năm sau, tôi và Chu Trầm đón chào sự ra đời của một bé gái.
Cả hai bên gia đình đều vui mừng khôn xiết.
Trong buổi tiệc đầy tháng, nhìn khung cảnh mọi người vẫn còn bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng, mắt tôi bất giác đỏ hoe.
Cuối cùng tôi cũng đã thay đổi được kết cục, cuối cùng cũng giữ lại được tất cả những người yêu thương tôi.
“Xương Xương.” Nhậm Tiểu Tiểu gọi tôi từ phía sau.
Khi xoay người lại, khóe mắt tôi như liếc thấy một cái bóng đen quen thuộc.
Nỗi sợ cuộn lên trong lòng, tôi nhìn kỹ lại, thì nơi đó trống không.
Chắc do tôi nhạy cảm quá mức rồi.
Suốt một năm qua, Tiêu Vọng cuối cùng cũng cắt đứt hoàn toàn với tôi.
Dù là vì anh ta đã nghĩ thông, hay vì ở thành phố mới không có thế lực, chỉ cần anh ta không còn quấy rầy nữa, thế là đủ.
Thế nhưng, ngày hôm sau, tôi lại nhận được một tin chấn động —
Tiêu Vọng chết rồi.
Chết trên đường trở về.
Hóa ra cái bóng đen mà tôi nhìn thấy hôm qua không phải ảo giác.
Anh ta thực sự đã đến.
Tôi vội kéo Chu Trầm đi kiểm tra lại tất cả quà mừng nhận được hôm qua.
Quả nhiên, trong số đó có một hộp quà lạ.
Chắc là quà của Tiêu Vọng.
Bên trong là một bộ quần áo cho em bé.
Chu Trầm không biết chuyện tôi từng mang thai với Tiêu Vọng kiếp trước, nên tưởng đó là quà mừng cho con gái của chúng tôi.
Nhưng tôi biết rõ, đó là quà dành cho đứa bé chưa từng được sinh ra ở kiếp trước — con của tôi và anh ta.
Chỉ trong tích tắc, cảm giác ghê tởm trào lên cổ họng, tôi vịn tường nôn khan.
Chu Trầm hoảng sợ đỡ lấy tôi: “Sao vậy? Có cần đến bệnh viện không?”
“Em không sao, anh mang thứ đó vứt đi đi.”
Chu Trầm lúc này mới nhận ra tôi buồn nôn vì món quà đó.
Anh lập tức mang hộp quà ra tận cửa mà vứt.
Thấy tôi vẫn tái mặt, anh dịu giọng an ủi: “Dù sao anh ta cũng chết rồi, sau này sẽ không thể làm loạn nữa.”
Phải, may mà Tiêu Vọng chết rồi.
Nếu không, tôi sợ cả đời này mình cũng chẳng được yên ổn.
21
Năm con gái tôi lên năm, mẹ tôi vì lỡ lời mà nhắc đến thành phố cũ.
Tối đó, bé con ôm tay tôi hỏi: “Mẹ ơi, hồi xưa mình ở thành phố khác hả?”
“Ừ, đúng rồi.”
“Vậy sao mình phải dọn đi ạ? Thành phố đó có đẹp không?”
Thành phố đó rất đẹp.
Còn lý do vì sao phải rời đi… Tôi ngẫm nghĩ thật lâu, rồi mới nhớ đến cái tên Tiêu Vọng.
Tôi từng nghĩ, mình và Tiêu Vọng dây dưa hai kiếp, anh ta mang đến cho tôi quá nhiều tổn thương, muốn quên được hẳn chắc cũng phải mất mười năm, hai mươi năm.
Nhưng hóa ra mới chỉ năm năm trôi qua, hình bóng anh ta trong tôi đã dần nhạt phai.
Có lẽ là vì bây giờ tôi quá hạnh phúc.
Có nhà, có tình yêu.
(Toàn văn hoàn)

