Tôi gọi điện cho Tiêu Vọng.
Anh ta chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng thong thả: “Xương Xương, hối hận rồi à?”
“Anh muốn thế nào?”
“Thù phải trả, nhưng nể mặt cô, tôi có thể giữ mạng cho cha mẹ cô, chỉ cho họ vào tù.”
“Còn gì nữa?”
“Còn gì nữa?”
Tiêu Vọng trầm ngâm vài giây, rồi nhắc đến nhà họ Chu: “Tôi sẽ để bác sĩ đó mổ cho Chu Kiến Minh, cũng không gây khó cho công ty họ nữa, nhưng Chu Trầm phải hứa, từ nay không được liên lạc với cô.”
Tôi cầm điện thoại, không nói nên lời thật lâu.
Trọng sinh một đời, tôi có thể làm được đến thế thôi sao — chỉ giữ được mạng cha mẹ mình?
Nhà họ Chu vốn chẳng liên quan gì đến mối thù của Tiêu Vọng, chỉ cần tôi sau này không dây dưa, sẽ không bị giam lỏng, Chu Trầm cũng sẽ không chết vì cứu tôi.
Nhưng tôi không hiểu, kiếp trước anh ta rõ ràng coi tôi là quân cờ, sao kiếp này lại cố chấp muốn có được tôi?
Chỉ vì biết chuyện tôi mang thai ư?
“Tiêu Vọng, sao anh biết kiếp trước tôi mang thai?”
“Ngày đầu tiên cô nhập viện tôi đã biết rồi.”
Những ngày sau anh ta không xuất hiện thường xuyên là vì bác sĩ khuyên, phụ nữ mang thai cần môi trường ổn định.
Anh ta sợ làm tôi kích động, nên mới cố nén không đến bệnh viện.
“Minh Xương, cô thật tàn nhẫn, mang thai mà không nói với tôi, cuối cùng còn mang theo con tôi cùng chết!”
“Tôi nói với anh để làm gì? Tôi là con gái kẻ thù của anh, anh còn mong tôi sinh con cho anh sao?”
“Cô sao biết tôi không mong?”
Giọng Tiêu Vọng bỗng trầm xuống, như cố nén điều gì.
“Tôi hận cha mẹ cô, nhưng cô là cô, tôi chưa từng muốn cô chết. Nếu cô chịu sống, chúng ta vốn có thể là một gia đình hạnh phúc.”
13
Thật nực cười.
Ép chết cha mẹ tôi, hại chết Chu Trầm, rồi còn nói sẽ cùng tôi có một gia đình hạnh phúc?
Chẳng lẽ anh ta nghĩ tôi cũng bệnh hoạn như anh ta, sau ngần ấy mạng người vẫn sinh con cho kẻ giết cha mẹ mình?
Nỗi uất nghẹn hai kiếp dồn nén đến giờ phút này bùng nổ, tôi hét vào điện thoại: “Tiêu Vọng, anh là đồ rác rưởi! Một kẻ chỉ biết lợi dụng phụ nữ mà thôi!”
Kiếp trước, ba mẹ tôi từng có cơ hội phản công.
Nhưng Tiêu Vọng dùng tôi để uy hiếp họ, khiến họ đành buông bỏ cơ hội trong tầm tay.
Trước mặt thì giả nhân giả nghĩa bảo sẽ không để tôi biết sự thật, sau lưng lại cố tình tiết lộ hết, đẩy tôi vào địa ngục.
Loại người như vậy, giờ nói về hạnh phúc ư?
Anh ta xứng sao?
Tôi giận đến mức muốn ném điện thoại, nhưng vừa lúc đó, Chu Trầm gọi đến.
“Xương Xương, em ở đâu?”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến em, thấy bất an nên gọi hỏi.”
Tôi hít sâu, cố đè nén cảm xúc, rồi hỏi: “Em không sao, còn ba anh thì thế nào?”
Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.
Bởi Chu Trầm chưa từng nói với tôi chuyện của ba anh, mà giờ tôi lại biết.
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khổ, giọng anh khàn đi: “Xương Xương, xin lỗi, anh không nên giấu em, nhưng chuyện này…”
“Em không trách anh.”
Tất cả đều do tôi mà ra, tôi nào có tư cách trách anh.
Tôi chỉ sợ, nếu cha anh thật sự xảy ra chuyện, sau này giữa tôi và anh còn có thể như trước không?
Tôi lại càng không biết, phải đối mặt với mẹ anh và họ hàng nhà họ Chu thế nào đây.
14
May mắn là ông trời không tuyệt đường người, ngay hôm sau tôi đã nhận được một tin vui.
Một trong những người từng làm việc cho ba tôi năm xưa, sau nhiều năm lẩn trốn nay cuối cùng cũng tìm được.
Người này tên là A Hổ, vẻ ngoài đúng như tên gọi.
Nhắc đến chuyện thôn Nam Hà, anh ta kích động vô cùng:
“Tôi nhớ rõ tên Tiêu Bình đó! Hắn là kẻ tham lam nhất cả thôn Nam Hà! Tiền bọn tôi hứa trả cho hắn còn nhiều hơn các hộ khác, lúc đầu hắn đồng ý rồi sau lại trở mặt!”
“Rồi sao nữa?”
“Hắn lại muốn thêm! Còn bày trò trước mặt bọn tôi, nói muốn đâm đầu chết, kết quả lực quá mạnh, lao thẳng từ cửa sổ ra ngoài, rơi trúng cây thép chọc xuyên người, còn sống nổi sao?”
“Các anh không ngăn lại à?”
A Hổ thở dài: “Ngăn gì chứ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn tôi không kịp phản ứng! Mà cũng điều tra rồi, Tiêu Bình nợ nần vì cờ bạc, bọn tôi đâu thể nuôi một cái hố không đáy.”
“Vợ Tiêu Bình có biết chuyện này không?”
“Chắc không biết đâu, mấy người cho vay bảo Tiêu Bình vẫn trả đúng hạn nên chưa tìm đến vợ hắn.”
Thế thì không có gì lạ.
Vợ Tiêu Bình không biết chuyện chồng mình nợ nần, trong mắt bà ta, ông ta vẫn là một người chồng tốt.
Lại thêm việc tai nạn xảy ra đúng lúc Tiêu Bình cãi vã với người của ba tôi, nên trong lòng bà ta, rõ ràng là người của ba tôi ép chết chồng bà.
Cả thôn Nam Hà đều biết A Hổ làm việc cho ba tôi, nên món nợ đó cuối cùng được tính lên đầu ba tôi.
Chắc hẳn năm đó bà ta mới vội vã dắt con rời đi, chờ thời cơ quay lại báo thù.
15
Tôi đưa A Hổ đến gặp Tiêu Vọng.
Không ngoài dự đoán, Tiêu Vọng không tin lấy một chữ trong lời A Hổ nói.
Thậm chí còn cười đầy khinh miệt: “Cô dẫn người của mình đến diễn trò trước mặt tôi, tưởng tôi là thằng ngốc chắc?”
“Nếu anh không tin lời A Hổ, thì người này thì sao?”
Ngoài A Hổ, hôm nay tôi còn dẫn theo bí thư thôn Nam Hà năm đó — lão Tiêu, họ hàng bên nhà Tiêu Bình.
“A Vọng, thật sự là cháu à! Lớn thế này rồi cơ đấy!”
Lúc theo mẹ rời khỏi thôn Nam Hà, Tiêu Vọng mới tám tuổi.
Anh ta vẫn nhớ lão Tiêu, nhớ rõ người từng bế mình.
Lão Tiêu nhắc lại chuyện năm đó, không ngừng thở dài:
“Nếu cha cháu không dính vào cờ bạc, cầm tiền đền bù mà sống yên ổn với mẹ cháu, giờ cũng an nhàn rồi!”
“Cờ bạc hại người lắm! May mà cháu với mẹ không bị kéo theo!”
Lời lão nói càng nhiều, sắc mặt Tiêu Vọng càng đen, tay anh ta cũng siết chặt lúc nào không hay.

