Và giữa hành trình ấy, rào cản lớn nhất — chính là tôi, nữ phụ ác độc, người vợ đầu của nam chính, cũng là người sẽ chết sớm.

Tôi dùng quyền lực phá hoại tình cảm non nớt của họ, gieo vào lòng nam chính hạt giống thù hận, khiến anh ta nghiến răng trèo trẹo để leo lên đỉnh cao, rồi nhẫn tâm đạp tôi xuống vực.

Trong truyện, tôi giống như bị trúng bùa mê. Dù biết rõ trong tim Hứa Dịch không có mình, tôi vẫn mù quáng dâng hết mọi thứ để đổi lấy tình yêu, thậm chí đem cả nhà họ Thẩm ra đánh cược. Khi biết nữ chính tồn tại, tôi còn nhiều lần ra tay hãm hại vì không cam lòng. Kết cục là thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà.

Tôi khẽ cười lạnh.

Tôi chưa bao giờ là kiểu người ép buộc. Đàn ông và tình yêu nếu phải cưỡng cầu thì đều là thuốc độc – dù có ngọt ngào đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ quay lại cắn ngược bạn.

Sao tôi có thể đi làm những chuyện ngu ngốc đến vậy?

Tôi hít sâu một hơi, mở điện thoại ra xem những tin nhắn mới nhận được.

Trong bức ảnh là một cô gái có gương mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt sáng trong đầy linh động, như thể có thể hút người ta vào đó.

Sao lại là cô ấy — Hứa Ánh Nguyệt?

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không kìm được bật cười không thành tiếng.

Tôi thật không ngờ, nữ chính của quyển tiểu thuyết này lại là bạn cùng phòng của tôi, là cô gái luôn im lặng ít lời, nhìn thì mong manh khiến người ta muốn bảo vệ.

Bây giờ ngẫm lại, dường như chỗ nào tôi và Hứa Dịch xuất hiện, cô ấy đều có mặt.

Ví dụ như bàn phía sau trong căn tin, ví dụ như cô nhân viên pha chế ở quán trà sữa, ví dụ như khán đài sân bóng rổ…

Tôi siết chặt chiếc điện thoại — thì ra, cô ấy vẫn luôn ở đó, ở khắp mọi nơi.

Nghĩ đến đây, tôi bất chợt nhớ lại lần đó, sau khi Hứa Dịch đến tìm tôi, tôi quay đầu lại và bắt gặp một ánh mắt lạnh buốt.

Chính là ánh mắt của Hứa Ánh Nguyệt – người mà lúc nào cũng cúi đầu bước đi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt đầy thù địch.

Sau này cô ấy giải thích rằng chỉ là đang suy nghĩ, mất tập trung thôi.

Nhưng tối hôm đó, khi đèn đã tắt, gần đến giờ đi ngủ, cô ấy bỗng hỏi tôi:

“Có người, vì sao cứ nhất định phải giành giật thứ mà người khác thích? Cậu nói xem, loại người như vậy… có phải rất đê tiện không?”

Lúc ấy tôi buồn ngủ mơ màng, không để tâm lắm.

5

Về đến khu biệt thự, tôi đi thẳng đến thư phòng của ba, đập cửa “rầm rầm”.

Chắc ba đang nghe điện thoại, vừa cúp máy đã vội vàng ra mở cửa:

“Bảo bối? Sao thế này? Gấp gáp như vậy, ai bắt nạt con à?”

Ba tôi hồi trẻ rất đẹp trai, nhưng từ sau khi mẹ mất, ông chỉ chú tâm làm việc và nuôi tôi khôn lớn, không còn quan tâm nhiều đến ngoại hình. Những lúc bận bịu, ông trông hơi xuề xòa như bây giờ.

Tôi nhanh chóng ra dấu:

[Ba có phải đã uy hiếp Hứa Dịch rồi không? Có phải ba đã nói nếu anh ấy không đồng ý bên con, ba sẽ hủy hoại anh ấy?]

Tôi với ba chưa bao giờ giấu nhau điều gì. Ông biết tôi thích Hứa Dịch, cũng biết hôm nay tôi sẽ tỏ tình.

“Con nghĩ ba là loại người đó à?” – Ba nhếch môi, không đồng tình – “Con gái ba mà muốn thích ai, cần gì phải ép buộc? Người ta phải tranh giành mới đúng!”

[Nói nghiêm túc!] – Tôi giận dữ.

“Được rồi được rồi, đừng nóng mà!” – Ba xoa dịu – “Ba chỉ đưa ra cho nó hai lựa chọn thôi. Nếu nó thật lòng thích con, sau này công ty của mình cũng là do con thừa kế. Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau, ba sẽ đích thân dạy dỗ nó, đảm bảo không để nó thiệt. Còn nếu nó không có tình cảm, thì ba cũng không ép, nhưng trong công ty vẫn có nhiều vị trí phù hợp với nó, dù sao cũng là nhân tài, ba không thể để phí.”

Nhưng rõ ràng, trong phần bình luận mà tôi đọc được, ai cũng nói: nhiều năm sau, khi nam chính gặp lại nữ chính và giải thích về nỗi khổ năm xưa, đã nói rằng — nếu không đồng ý bên tiểu thư nhà họ Thẩm, thì cả hai bọn họ sẽ bị chèn ép đến mức không còn chỗ đứng ở Bắc Thành.

Tôi mím môi, không nói gì.

Tập đoàn Hoa An là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước. Những người tài giỏi từ các trường đại học danh tiếng như Đại học Khoa Kinh còn phải chen chân để được vào. Dù Hứa Dịch có là nhân vật “được buff tận răng” bởi tác giả, thì muốn vào được bộ phận cốt lõi của Hoa An cũng không hề dễ dàng.

Chưa kể, hiện tại người sáng lập của Hoa An còn đích thân dẫn dắt, thậm chí có khả năng truyền lại cả tập đoàn.

Sức hấp dẫn này… ngay cả một nam chính cũng khó lòng cưỡng lại. Huống hồ — đây vốn dĩ là bước đi trong kế hoạch của anh ta.

Bảo sao trong bình luận ai cũng nói, thời đi học Hứa Dịch buông tay nữ chính vì sự nghiệp, vì tương lai, không đáng trách. Lên được thuyền nhà họ Thẩm là tiết kiệm ít nhất ba mươi năm cố gắng.

Đã nói là truyện hiện thực thì không thể nào có cái kiểu nam chính hai mươi mấy tuổi đã ôm trăm tỷ trong tay, rồi tay trắng tạo nên đế chế kinh doanh trong vòng ba năm như mấy cuốn ngôn tình viển vông khác được.

Tôi nhớ đến năm mười lăm tuổi, khi tôi hạ cửa kính xe và nhìn thấy Hứa Dịch bên đường đang vội vàng vẫy tay gọi xe, phía sau lưng là bà của anh đang bất tỉnh.

Không rõ vì sao, tôi lại bỗng mềm lòng, giúp bà anh vào viện và sắp xếp cho bà nằm ở phòng tốt nhất.

Sau đó anh đến cảm ơn, là được quản gia dẫn vào sảnh lớn nhà họ Thẩm.

Nắng sớm chiếu qua cửa kính lớn, chiếu lên người thiếu niên mười lăm tuổi — Hứa Dịch đứng im lặng, người mặc bộ đồng phục cũ sờn vai, cổ tay đã mòn.

Dáng người anh gầy gò, dưới mái tóc lòa xòa là đôi mắt trầm lặng và điềm tĩnh. Tôi nghĩ chính là đôi mắt giống như xoáy nước ấy đã hút lấy tôi từ giây phút đầu tiên.

Anh cúi người cảm ơn tôi, nhưng dù có cúi chào, lưng vẫn luôn giữ thẳng.

Từ đó, tôi biết hoàn cảnh của anh – rất khốn khó. Có lẽ do tác giả cố ý thiết lập như vậy, ngay cả việc đi làm thêm cũng bị chèn ép, có khi còn bị côn đồ chặn đường cướp tiền.

Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ: một chàng trai đẹp như thế không nên sống khổ sở như vậy. Nên tôi đã giúp đỡ anh.

Anh hỏi tôi, có cần anh báo đáp gì không. Tôi ra dấu — nhưng anh lại chẳng hiểu.

Quản gia truyền đạt lại lời tôi:
“Tiểu thư học cùng lớp với cậu, hãy làm bạn với cô ấy nhé.”

Tiểu thư nhà họ Thẩm – chính là tôi – luôn khép kín, lại không thể nói chuyện, nên rất ít bạn bè.

Từ sau hôm đó, mỗi sáng Hứa Dịch đều đúng giờ chờ trước cổng nhà tôi để cùng đến trường, buổi chiều đi xe nhà tôi về, rồi lại tự đi bộ về nhà.

Nhưng nghĩ lại thì… rõ ràng Trần Xuyên Bạch cũng từng làm như thế. Trong số rất ít bạn bè của tôi, cũng có anh ấy.

Vậy tại sao, tôi lại chỉ say mê Hứa Dịch, tình nguyện dâng cả cuộc đời mình?