Thấy anh quay người định rời đi, tôi vội vàng gọi với theo:
“Bác sĩ Chu!”
Bước chân anh ấy khựng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi.
“Anh họ Giang.”
…Khá là ngượng.
Để xua tan không khí kỳ cục, tôi liếm môi, nhỏ giọng nói:
“Lúc trước em nhìn anh cười là vì… lúc đó em đang bị ảo giác. Em thấy trên người anh có một con Xì Trum.”
Bác sĩ Giang hơi nhíu mày, có vẻ không hiểu:
“Buồn cười lắm sao?”
“…Nó đang ị lên đầu anh.”
6
“……”
Anh ấy im lặng rất lâu, nét mặt thay đổi liên tục—đầu tiên là đơ ra, sau đó cau mày, cuối cùng——
Phì cười.
Kiểu cười không nhịn nổi.
Trong ấn tượng của tôi, bác sĩ luôn là kiểu người nghiêm túc, mặt lạnh như tiền.
Thế mà lúc này, bác sĩ Giang đứng cạnh giường, cười đến cong người, còn phải chống tay vào thành giường để đứng vững.
Cười xong, anh tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi, xoa trán, hỏi với vẻ lơ đãng:
“Vậy… chất thải của Xì Trum là màu gì?”
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên đầu anh ấy.
Mặc dù lúc này không còn ảo giác nào, cũng chẳng còn con Xì Trum nào ngồi ị trên đầu, nhưng cảnh tượng đó cứ tự động tua lại trong đầu tôi.
Tôi nuốt nước bọt, lí nhí đáp:
“Màu xanh lá.”
Thật sự là màu xanh.
Và… khá lỏng. Hình ảnh bác sĩ Giang đẹp trai bị nước xanh chảy đầy mặt vẫn khiến tôi rùng mình thương tiếc.
Thấy anh có vẻ vui, tôi thật thà kể lại mọi chi tiết.
Kết quả——
Nụ cười trên môi anh đông cứng lại.
Giây tiếp theo, anh quay người rời đi. Tôi ngơ ngác không hiểu gì, vội gọi theo:
“Bác sĩ Chu, anh đi đâu vậy?”
Anh dừng chân, giọng khô khốc:
“Đi gội đầu.”
Nói xong, bước nhanh về phía cửa. Tới nơi, anh lại quay đầu, dặn thêm một câu đầy cảm khái:
“Và nữa, anh họ Giang.”
À đúng rồi, Giang Chu.
Cái trí nhớ này của tôi… có lẽ ăn nấm độc nhiều thật sự làm giảm IQ.
7
Ngày xuất viện, tôi âm thầm thề trong lòng:
Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ ăn nấm nữa.
Một miếng cũng không.
Hôm đó, mẹ tôi không đi đánh mạt chược, ba cũng không ra công viên chơi cờ, hai người nghiêm túc ngồi vào bàn, bắt đầu bàn luận xem nên chọn ai làm con rể.
Ba tôi đề cử Thư Diễn—dù sao thì cũng bị tôi ngồi đè lên, phải có trách nhiệm với người ta.
Hơn nữa, Thư Diễn vừa đẹp trai lại dịu dàng, lần đầu gặp mặt bị tôi biến thành cái đệm ngồi rồi kiêm luôn… chậu hoa, mà vẫn không nổi giận.
Mẹ tôi thì phản bác gay gắt:
“Bác sĩ Chu cũng đâu có thua kém! Bị con gái mình ảo tưởng thành cái đầu đầy… chất lạ màu xanh, mà vẫn tận tâm cứu chữa. Vừa cao, vừa đẹp trai, nghề nghiệp lại ngon lành. Nhỡ đâu sau này con bé lại tham ăn lén ăn nấm, có người nhà trong ngành sẽ dễ cứu chữa hơn.”
“……”
Tôi nghe mà cạn lời, do dự một hồi cuối cùng vẫn không nhịn được, lên tiếng nhỏ nhẹ:
“Mẹ ơi… người ta họ Giang mà.”
Nếu bác sĩ Giang mà có mặt ở đây, chắc bị tôi với mẹ tôi chọc tức đến phát điên mất.
Giang Chu – Giang Chu, tôi cứ vô thức nghĩ anh ta họ Chu, sau đó còn kéo luôn mẹ tôi lầm theo.
Tội lỗi quá trời.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người còn chưa có tí quan hệ nào, vậy mà ba mẹ tôi đã bắt đầu bàn xem ai làm rể thì tốt hơn rồi.
Tôi lặng lẽ múc một thìa cơm, trong đầu tính tối nay rủ Du Du ra ngoài ăn uống, vừa xả stress vừa uống chút rượu tán gẫu.
Nhưng—trước khi kịp ra cửa, tôi bị ba chặn lại.
“Không được đi, tối nay có khách.”
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của ba, tôi đoán liền: “Dì Trịnh sắp tới hả?”
Ba tôi cười gượng, cổ họng nghẹn lại, giả ngơ: “Dì Trịnh nào? Là ai cơ?”
Tôi tiện tay bốc mấy hạt lạc trên bàn bỏ vào miệng,
“Đừng giả vờ nữa. Chính là cái dì suốt ngày nhảy quảng trường với ba, khen ba uốn éo đẹp hơn cả anh Châu ấy.”
Ba tôi lập tức tỏ ra chột dạ, nhét vội hai hạt lạc vào miệng tôi:
“Tổ sư nhà cô, chuyện này mà cô cũng dám nói toáng lên à!”
Nhưng mà…
Vừa quay đầu lại, ông ấy đã thấy mẹ tôi sấn sổ bước tới.
Mẹ giơ tay định “giáo dục” ba, tôi thì vừa nhai lạc vừa nhanh tay chặn lại:
“Mẹ cũng đừng giận, mẹ còn có chú Vương chơi bài chung, suốt ngày gọi mẹ là ‘Giao Giao’ tình cảm lắm mà.”
Và thế là…
Ba mẹ tôi bắt đầu cuộc “hỏi thăm sức khỏe thân mật” lẫn nhau, sau đó lịch sự chuyển sang chửi nhau đầy yêu thương.
Không khí gia đình đầm ấm hết biết.
Tôi hủy luôn cuộc hẹn với Du Du, ngồi bên bàn vừa ăn hạt dưa vừa xem hai vị phụ huynh đối đáp, cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Tôi xỏ dép lệt bệt đi ra mở cửa, cửa vừa hé, trước mắt là một mảng… màu nâu.
Thì ra, “khách” mà ba tôi nói—là chậu đất kia.
Thư Diễn.
Anh ấy xách theo túi trái cây, cười hơi gượng: “Bác trai có ở nhà không ạ?”
“Có chứ.” Ba tôi chạy ra, mắt kính lệch hẳn, tóc rối bù, nhìn phát biết ngay là vừa được mẹ “thăm hỏi” bằng tay chân.
Ba tôi hồ hởi mời Thư Diễn vào nhà.
Nhìn Thư Diễn ngồi trên sofa với nụ cười lịch sự đầy ngượng ngùng, tôi bỗng cảm thấy hơi nhức đầu.
Vừa định đóng cửa lại thì một bàn tay bất ngờ chặn lấy cánh cửa.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng—một đôi tay đẹp đến mức không chơi piano thì đúng là uổng phí.

