Lý Lương khựng lại, hỏi tôi: “Cô không sao chứ?”

“Tối qua trông cô có vẻ rất khó chịu.”

“Cả ngày hôm nay cũng không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Tôi sợ cô có chuyện gì, nên qua đây xem sao.”

Tối qua vì muốn hạ thuốc Lý Lương, tôi đã dùng cớ bị ốm để lừa anh ta đến nhà tôi.

Sau đó thấy đạn mạc, lại lập tức lật mặt, đuổi anh ta đi.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đuổi anh ta.

Trong lòng Lý Lương lờ mờ cảm thấy bất an, dường như có thứ gì đó rất quan trọng sắp sửa biến mất.

Đạn mạc bùng nổ:

【Nam chính có ý gì đây? Lo lắng cho nữ phụ sao? Bị bệnh à, vừa mới mập mờ thả thính nữ chính, khiến bé nữ chính tưởng bọn họ tâm linh tương thông, quay qua đã chạy đến nhà nữ phụ hiến ân cần, là tính bắt cá hai tay à?】

【Tình tiết thần kinh gì thế này, nữ phụ theo đuổi nam chính ngần ấy năm, nam chính chẳng có chút phản ứng nào. Kết quả nữ phụ chỉ vài ngày không thèm ngó ngàng đến, anh ta đã cuống cuồng lên rồi, có ý gì? Thích ăn chửi à?】

【Cảm thấy hơi cấn cp nam nữ chính rồi đấy, tính sao đây? Trong nguyên tác nam chính luôn một lòng lo sự nghiệp, tận hưởng sự hy sinh của nữ chính nhưng lại mãi không chịu đâm thủng lớp giấy cửa sổ, mãi cho đến khi bị nữ phụ hạ thuốc mới chịu hỏi nữ chính có muốn ở bên anh ta không. Nếu không có nữ phụ kiến tạo, tôi có cảm giác nam chính còn muốn tận hưởng cái trạng thái mập mờ không cần chịu trách nhiệm với nữ chính lâu hơn nữa.】

Tôi sửng sốt một lúc.

Đột nhiên cảm thấy một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng.

Hóa ra cái tình tiết tôi đi hạ thuốc, hoàn toàn chẳng có logic gì sất, chỉ đơn thuần là làm nền đẩy thuyền cho nam nữ chính thôi.

Thời nay là xã hội thượng tôn pháp luật, hễ là một người trưởng thành có não, sẽ chẳng ai nghĩ ra mấy cái thủ đoạn hạ thuốc ngu xuẩn như vậy.

Hơn nữa tôi còn là sinh viên xuất sắc đấy.

Tác giả vì để nam nữ chính được đến với nhau.

Mà quay tôi như dế vậy.

Thật đáng ghét.

13

Lúc tôi vừa định khuyên Lý Lương đi về.

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói uể oải, biếng nhác:

“Vợ ơi, ai ở ngoài đó thế?”

Giang Dã chậm rãi bước tới, điệu bộ cợt nhả khoác tay lên vai tôi.

“Dô, Lý Lương đấy à.”

“Cậu đến tìm vợ tôi làm gì thế?”

“Không phải là định đập chậu cướp hoa chứ?”

Tôi theo phản xạ khẽ rít lên một tiếng, dùng cùi chỏ hích nhẹ vào eo Giang Dã.

“Đừng nói bậy bạ.”

Sau đó thì thầm vào tai anh cảnh cáo:

“Đạn mạc đều nói anh ta là nam chính rồi, anh chọc anh ta làm gì?”

Nhưng trong mắt Lý Lương, hình ảnh tôi và Giang Dã thì thầm to nhỏ ngay trước mặt anh ta lại trông vô cùng thân mật.

Anh ta bất giác lùi lại một bước, sắc mặt nhợt nhạt, những lời nói ra như có gai:

“Nguyễn Kiều, cô cố ý đúng không?”

“Lạt mềm buộc chặt sao?”

Tôi như nghe được chuyện thần thoại phương trời nào, khó tin nói:

“Lạy đại ca!”

“Lúc tôi bám lấy anh, anh chê tôi phiền phức, bảo tôi cút đi. Bây giờ tôi cút rồi, anh lại bảo tôi lạt mềm buộc chặt, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng hả?!”

Tôi bước lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với anh ta:

“Yên tâm đi, lần này tôi cút thật rồi.”

“Một cú cút này là cút cả đời luôn.”

Lý Lương thất hồn lạc phách rời đi.

14

Trong phòng khách.

Tôi mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ.

“Tiêu rồi, sao lúc nãy tôi dám to gan nói chuyện kiểu đó với nam chính vậy chứ.”

“Anh ta là nam chính đó.”

Giang Dã mặt mũi tỉnh bơ, ra vẻ không quan tâm nói:

“Dù sao thì nói cũng nói rồi.”

“Với lại cô có nói sai đâu.”

“Có gì đâu mà phải tự trách.”

“Nam chính chắc bụng dạ không hẹp hòi đến thế đâu.”

“Mà tôi thấy cậu ta chẳng giống nam chính tí nào.”

Tôi không hiểu: “Sao anh lại nói thế?”

Giang Dã đăm chiêu suy nghĩ: “Làm gì có nam chính nào lại đứng núi này trông núi nọ như cậu ta?”