Đã nghe tiếng cửa “cạch” một cái, ngay sau đó một giọng nói trầm thấp vọng vào.
“Tỉnh rồi à?”
Tôi theo phản xạ vớ lấy cái chăn che chắn trước ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Giang Dã vừa đột ngột bước vào:
“Giang! Dã!”
“Anh vào sao không gõ cửa hả?”
Giang Dã trĩu môi, ra vẻ không thèm quan tâm nói:
“Xấu hổ cái gì?”
“Trên dưới cả người cô, có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua?”
Tôi tức đến phát run, mạnh bạo vớ lấy cái gối tựa trên giường, hung hăng đập thẳng vào anh ta:
“Chuyện đêm qua, anh tốt nhất là giữ kín trong bụng cho tôi.”
“Nếu không tôi liều mạng với anh đấy!”
Giang Dã thu lại nụ cười, trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì:
“Nguyễn Kiều, cô không phải là vẫn chưa chết tâm với Lý Lương đấy chứ?”
“Cô không muốn sống nữa à?”
Tôi cạn lời đảo mắt:
“Anh bị bệnh à.”
“Nếu tôi chưa chết tâm, tối qua đuổi anh ta đi làm gì?”
Giang Dã cười ngốc nghếch:
“Hì hì, cũng đúng.”
5
“Quần áo của tôi đâu?”
Nhìn đống quần áo rách nát tơi bời trên sàn nhà, tôi day day trán, bực dọc hỏi Giang Dã.
Nghe vậy, Giang Dã lập tức lôi từ phía sau ra một chiếc túi giấy ném cho tôi.
Bên trong quần áo từ trong ra ngoài đều đầy đủ.
Toàn là những thương hiệu mà ngày thường tôi hay mặc.
Lúc tôi thay quần áo, có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực của Giang Dã luôn đi theo tôi.
Ban đầu tôi có hơi ngượng ngùng.
Nhưng sau đó nghĩ lại, dù sao thì đêm qua hai đứa cũng trần trụi với nhau rồi.
Giờ cũng chẳng có gì phải xấu hổ nữa.
Quan trọng là, tôi và Giang Dã xưa nay luôn không hòa thuận.
Tôi không muốn để anh ta nghĩ rằng tôi sợ anh ta.
Ngược lại, Giang Dã thấy tôi giữ vẻ rộng rãi tự nhiên, vành tai lại đỏ ửng lên.
Anh ho nhẹ một tiếng, ấp úng nói:
“Tôi ra ngoài đợi cô.”
Mặc xong quần áo, tôi đi chân trần bước ra khỏi phòng.
Giang Dã đang làm bữa sáng trong bếp, mùi thơm bay ra tận phòng khách.
Tôi men theo mùi thơm đi vào phòng ăn, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
“Wow, được đấy chứ.”
“Anh học nấu ăn từ khi nào vậy?”
Giang Dã giật giật khóe miệng:
“Từ hồi tiểu học đã biết nấu rồi.”
“Bởi vì mẹ tôi bảo, đàn ông không biết nấu ăn thì không lấy được vợ.”
Tôi gật đầu, rất tán thành:
“Mẹ anh nói đúng.”
“Nhưng mà chuyện này á, cũng còn tùy người.”
“Ví dụ như kiểu của anh, cho dù có biết nấu ăn, thì khả năng cao cũng vẫn ế vợ thôi.”
“Trừ khi người đó bị mù.”
Giang Dã đột ngột quay đầu lại, nháy mắt thả thính tôi:
“Vợ ơi~”
“Anh không cho phép em nói mình như vậy đâu.”
Tôi theo bản năng rùng mình một cái, không kìm được vẻ ghét bỏ:
“Eo ôi~”
“Gớm quá đi mất.”
Giang Dã tủi thân ra mặt: “Vợ ơi~ Lẽ nào em không định chịu trách nhiệm với anh sao?”
“Tối qua là lần đầu tiên của anh đấy.”
Xì.
Làm như ai không phải là lần đầu vậy.
Tôi không nhìn nổi cái dáng vẻ gớm ghiếc này của Giang Dã.
Nhanh chóng chạy trối chết: “Còn nói hươu nói vượn nữa, anh cút ra khỏi nhà tôi ngay.”
6
Trên bàn ăn.
Tôi nhai nhóp nhép, không kìm được đưa ngón tay cái lên khen ngợi Giang Dã:
“Toàn món tôi thích ăn.”
“Không ngờ anh nấu ăn cũng ngon phết.”
“Sau này tôi có thể thường xuyên sang nhà anh ăn chực không?”
Giây tiếp theo, Giang Dã tung ra một câu gây sốc:
“Cô hài lòng là được.”
“Tối qua chưa có kinh nghiệm gì, toàn dựa vào thiên phú dị bẩm của tôi.”
“Hay là cô cùng tôi luyện tập thêm nhé?”
Tôi với tốc độ nảy số cực nhanh ngay lập tức hiểu ra anh ta đang nói cái gì.
Kinh ngạc đến mức suýt sặc.
Vội vàng cầm ly nước bên cạnh, uống một ngụm để bình tĩnh lại.
Sau đó lườm anh ta một cái:
“Anh bị bệnh à!”
Tôi chỉ tay vào mâm cơm thịnh soạn trên bàn:
“Tôi đang nói là cái việc nấu ăn này này.”
“Anh có thể để việc nấu ăn chỉ đơn thuần là nấu ăn được không hả?!”

