16

Gan người ta là càng được nuông chiều càng phình to.

Từ cái hôm Lương Dịch Hằng chịu để tôi “làm khó” mà không nổi nóng, tôi bắt đầu trượt dài trên con đường “ngược tra” ngọt ngào.

Cơm mà không phải do anh nấu — tôi không ăn.
Nước tắm mà không phải do anh chuẩn bị — tôi không tắm.
Thậm chí sàn nhà không do chính tay anh lau — tôi nhất quyết không bước xuống.

Dù sao thì… bây giờ tôi đâu còn là con chim hoàng yến tính phí theo giờ ngày xưa nữa.

Tôi là vị hôn thê của anh mà!

Đàn ông thì phải đối xử tử tế với vợ chưa cưới của mình, đúng không?

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi…
Vị Thái tử gia cao quý, xa cách, luôn đứng trên đỉnh cao của giới Kinh thành, bị tôi hành đến mức mắt thâm quầng.

Ngay cả quản gia trong biệt thự cũng nhìn không nổi nữa.

Còn phải khuyên tôi:
“Cô Lâm… xin hãy để lại cho người làm chút việc mà sống với.”

“Những việc có thể nhìn thấy được, thiếu gia đều tự tay làm hết rồi.”
“Thiếu gia mà cũng bị sai vặt kiểu này à?”

Nói thật, nếu là trước kia, tôi chắc chắn không dám sai khiến Lương Dịch Hằng như thế.

Là một “chim hoàng yến” có đạo đức nghề nghiệp, tôi hiểu rất rõ vị trí của mình.

Nhưng mà bây giờ——

Tôi nhìn thấy Lương Dịch Hằng cẩn thận phân loại từng món quần áo của tôi, vụng về mà nghiêm túc treo vào tủ đồ.

Động tác không thuần thục, nhưng lại giống hệt như một người chồng bình thường đang giúp vợ sắp xếp việc nhà.

Thật thú vị.

Với tôi — người chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác “gia đình” đúng nghĩa — thì tất cả chuyện này cứ như đang chơi trò giả vờ làm vợ chồng vậy.

Tôi còn từng nghĩ hôn nhân chỉ toàn cãi vã, mệt mỏi, “gà bay chó sủa”…

Nhưng Lương Dịch Hằng chỉ nhẹ nhàng cong môi cười, gương mặt vốn luôn lạnh lùng nay lại nhu hòa, đầy chiều chuộng:

“Không sao, lương vẫn tính như cũ.”
“Mọi người cứ xem khoảng thời gian này như kỳ nghỉ phép, việc gì cũng nghe theo phu nhân sắp xếp.”

Quản gia đứng hình trong vài giây:
“Phu… phu nhân?”

Thì ra trước giờ vì Lương Dịch Hằng chưa từng lên tiếng, nên trong biệt thự mọi người vẫn gọi tôi là “Cô Lâm”.

Tên này nhập vai nhanh thật đấy.

Lương Dịch Hằng liếc mắt nhìn quản gia, đối phương lập tức hiểu ý, nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Cảm ơn Tổng giám đốc Lương và phu nhân!”

Lương Dịch Hằng lạnh nhạt thêm một câu:
“Tăng lương 50%.”

Quản gia: “Ô yeahhh!”

Tôi: …??
Tôi không nhớ mình đã phê chuẩn ngân sách đâu đấy??

Tiền nhiều quá không biết tiêu vào đâu hay gì?

17

Nhưng mà Lương Dịch Hằng cũng không phải lúc nào cũng hiền lành, chiều chuộng như vậy.

Ví dụ như —— vào ban đêm chẳng hạn.

Tôi cuộn trong lòng anh, xoay qua xoay lại, nằm thế nào cũng thấy không thoải mái.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi lầu bầu mở miệng:
“Lương Dịch Hằng, anh mang cây gậy kia đi chỗ khác!”

Lương Dịch Hằng: “……”

Tôi mơ màng nghe thấy giọng anh khàn đặc, đầy kiềm chế:
“Đừng có mà quậy.”

Gì cơ?
Dám ra lệnh cho tôi?

Đây là thái độ mà một “vị hôn phu” nên có sao?

Cơn giận xộc lên, dù chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, tôi cũng phải đấu tranh đến cùng với tên đàn ông chết tiệt này.

Anh không cho tôi cọ, tôi cứ cọ!
Không chỉ cọ mà còn là cọ tới cọ lui, không dừng!

Tiếng hít thở của Lương Dịch Hằng càng lúc càng nặng nề, tim anh đập thình thịch, vang rõ ràng bên tai tôi khi tôi dụi đầu vào ngực anh.

Đến khi anh hoàn toàn không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ đè tôi xuống dưới thân.
Giọng anh nghèn nghẹn, đầy nhẫn nhịn nhưng cũng mang theo sự cảnh cáo rõ rệt hiếm thấy:

“Lâm Tri Hạ, đừng có đùa với lửa.”
“Giờ không được.”

Không được cái gì mà không được?!
Tôi là vợ chưa cưới của anh mà!

Tôi chỉ nghe thấy anh… mắng tôi!

Nước mắt lập tức rơi như mưa:
“Anh mắng em… anh lại mắng em…”

Tôi càng khóc càng thấy tủi thân, uất ức đến mức nghẹn lời.
Khóc đến mức Lương Dịch Hằng cũng hoảng.

“Em… em khóc cái gì chứ?!”

Tôi cũng đâu biết!
Chỉ là… cảm thấy rất ấm ức.
Cực kỳ muốn khóc.

Mãi về sau tôi mới hiểu — đó là do hormone thai kỳ phát tác.
Cảm xúc dễ dàng vỡ òa trong chớp mắt, không cần lý do rõ ràng nào cả.

Ánh nhìn bực bội trong mắt Lương Dịch Hằng dần tan đi, thay bằng sự dịu dàng hiếm thấy.
Trong bóng tối tĩnh lặng của phòng ngủ, anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành:
“Rồi rồi… anh không cố ý mắng em mà, ngoan… đừng khóc nữa…”

Vừa nói, anh vừa cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Trong cơn mơ hồ, sự nóng ran trong người cũng từ từ dịu lại.
Tôi chỉ tay vào xương quai xanh, thì thầm:

“Hôn ở đây… phải nhẹ thôi.”
“Không được để lại vết…”

Phải biết, suốt ba năm ở bên nhau, Lương Dịch Hằng đặc biệt thích để lại dấu hôn trên người tôi.

Nhưng lần này, anh thật sự nghe lời.
Môi anh lướt qua xương quai xanh tôi, dịu dàng như gió lướt cánh hoa.

“Ưm…”

Người ta, khi đã được nuông chiều… sẽ càng thêm tham lam.

“Thấp xuống một chút nữa…”
“Ừm… còn nữa, thấp chút nữa đi…”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cuối cùng tôi cũng được Lương Dịch Hằng dỗ dành cho ổn thỏa.
Nhưng người anh thì nóng rực như lửa, bàn tay đặt trong lòng tôi cũng như bị thiêu cháy.

Chỉ cần thêm chút nữa thôi, chắc anh sẽ phát nổ ngay tại chỗ mất.

Anh ôm tôi vào lòng, nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn dụ dỗ:

“Bảo bối… giúp anh một chút…”

“Uẹ!”

Một cơn buồn nôn đột ngột trào lên.
Tôi không kịp nhịn — nôn thẳng lên người anh.

Lương Dịch Hằng nghiến răng: “Lâm, Tri, Hạ—…”

Tôi không thèm để anh nói hết câu, liền ngắt lời:
“Trời ơi, anh phiền quá đi. Tránh xa em một chút!”

Nôn xong, người nhẹ hẳn.
Nhưng bên cạnh còn có một cục “lò sưởi người” cứ bám riết lấy tôi — thật sự rất phiền, rất ngứa mắt.

Tôi bắt đầu thấy cáu.
Lại đá anh một phát.