Đầu tháng Sáu, Tiền Hoành Mân chính thức hoàn tất thủ tục thoái toàn bộ vốn khỏi Viễn Sơn.

Mọi thủ tục kết thúc êm đẹp. Quan hệ giữa nhà họ Tiền và Tập đoàn Viễn Sơn bị cắt đứt sạch sẽ.

Có người từng hỏi Thẩm Diệc Xuyên: “Cổ phần của Tiền thị sau khi thoái vốn sẽ do ai thế chỗ?”

Anh đáp: “Có người nhận rồi.”

Kẻ tiếp nhận là một quỹ đầu tư hoàn toàn mới. Số tiền đầu tư gấp đôi nhà họ Tiền.

Tin tức này lan rộng trong nội bộ lãnh đạo, từ đó không ai còn nhắc đến cái tên Tiền Mạn Ni nữa.

Nhưng kết cục của cô ta, đã để lại một dấu ấn trong giới.

Mọi người đều ghi nhớ một sự thật: Tiền Mạn Ni công khai công kích đời tư của đồng nghiệp tại hội nghị ngành, làm giả chứng cứ vu khống đồng nghiệp tại công ty, cuối cùng bị vạch trần trước mặt mọi người với đầy đủ nhân chứng vật chứng.

Không bị truy cứu pháp luật. Không cần bồi thường kinh tế.

Nhưng cái tên của cô ta, mãi mãi bị xóa sổ khỏi ngành công nghiệp này.

Sự biến mất đó không phải về mặt vật lý, mà là về ý nghĩa xã hội.

Không ai mời mọc. Không ai nhắc tới. Không ai muốn chụp chung một bức hình, không ai buồn chia sẻ bất kỳ thông tin gì về cô ta.

Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, sống trong một môi trường dựa vào các mối quan hệ và danh tiếng, giờ đây lại đánh mất đi danh tiếng.

Đáng sợ hơn mất tiền gấp cả trăm lần.

Có một ngày, tôi tra cứu tên cô ta trên mạng.

Tìm thấy một mẩu thông tin. Tiền Mạn Ni đã gia nhập một công ty truyền thông văn hóa quy mô vừa ở một thành phố khác, giữ chức Trưởng phòng Hành chính.

Không còn hào quang rực rỡ. Không còn cái danh xưng “Đại diện Tập đoàn Tiền thị” nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào mẩu tin đó chừng nửa phút. Rồi tắt trình duyệt đi.

Không rõ cảm giác trong lòng là gì.

Không hề hả hê. Cũng không buồn bã.

Chỉ cảm thấy: Lựa chọn của mỗi người, cuối cùng đều sẽ kết trái. Quả ngọt hay trái đắng, chẳng ai có thể ăn thay cho ai được.

CHƯƠNG 27

Vào một buổi tối tháng Bảy, khi tôi đang tăng ca ở công ty. Tiếp tân gọi điện lên.

“Giám đốc Lâm, có một cô Tiền muốn gặp chị. Không có tên trong danh sách đăng ký khách mời. Chị xem…”

Tôi nắm chặt điện thoại, ngón tay hơi siết lại.

“Mời cô ấy lên đây.”

Năm phút sau, Tiền Mạn Ni đứng ngoài hành lang bộ phận Sáng tạo Thương hiệu ở tầng 38.

So với lần Chu Chỉ Vi nhìn thấy cô ta dưới sảnh, trạng thái của cô ta còn tệ hơn nhiều.

Gầy rộc đi. Tóc buộc đuôi ngựa rối xù. Không kẻ mắt. Móng tay cũng chẳng thèm làm.

Thấy tôi bước ra, cô ta đứng yên tại chỗ.

“Có gì cứ nói ở đây đi.” Tôi tựa lưng vào tường hành lang.

“Vào phòng họp nói chuyện một lát được không?”

Tôi mở cửa một phòng họp nhỏ. Hai người ngồi xuống. Ngăn cách nhau bởi một chiếc bàn.

Cô ta nhìn tôi. Tôi nhìn cô ta.

“Tôi đến không phải để xin lỗi.”

“Ừ.”

“Tôi biết cô không cần tôi xin lỗi.”

“Thế cô đến đây làm gì?”

Cô ta cúi đầu xuống. “Tôi muốn hỏi cô một câu.”

“Hỏi đi.”

“Bốn năm đó của cô… có thực sự đáng không?”

Tôi tựa lưng vào ghế. “Thế nào gọi là đáng hay không đáng?”

“Cô dốc hết tiền bạc cho một kẻ thậm chí không bao giờ biết đến tấm lòng của cô. Cô chẳng đòi hỏi điều gì. Chẳng nhận lại được gì. Thậm chí một bữa cơm với anh ấy cô cũng chưa từng được ăn.” Giọng cô ta hơi run, “Cô mưu cầu điều gì?”

“Tôi không mưu cầu gì cả.”

“Không thể nào.” Cô ta lắc đầu, “Con người sống không thể không mưu cầu gì được.”

“Vậy cô mưu cầu điều gì?” Tôi hỏi lại cô ta.

Cô ta há miệng định nói nhưng rồi nghẹn lại.

“Cô theo đuổi anh ấy bốn năm trời. Bỏ ra bao tâm huyết, bao tài nguyên, cô mưu cầu việc anh ấy sẽ nhìn cô lấy một lần phải không? Kết quả anh ấy đến một từ ‘Được’ cũng không dành cho cô.”

Cô ta cứng họng.

“Vậy nên bây giờ cô hỏi tôi có đáng hay không. Là cô đang hỏi tôi, hay đang hỏi chính mình?”

Cô ta cúi gằm mặt, thấp đến mức tôi không nhìn thấy biểu cảm của cô ta. Rất lâu sau.

“Lâm Nhược Vãn.”

“Ừ.”

“Tôi từng hận cô.”

“Tôi biết.”

“Bây giờ tôi vẫn hận cô.”

“Tôi cũng biết.”

“Nhưng tôi thua rồi.”

Cô ta ngẩng lên nhìn tôi. Mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nước mắt. Là cái kiểu đỏ của một người đã khóc cạn khô rồi.

“Từ thời đại học đến tận bây giờ, chuyện này tôi đã thua. Không phải thua vì thủ đoạn, không phải thua vì tiền. Mà là thua vì tôi chưa bao giờ làm được một việc gì mà không cầu mong sự báo đáp. Một việc cũng không.”

Cô ta đứng dậy.

“Những lời cần nói tôi nói xong rồi.”

Cô ta bước về phía cửa.

“Tiền Mạn Ni.” Tôi cất tiếng gọi. Cô ta khựng lại.

Tôi nhìn bóng lưng cô ta.

“Tôi chưa từng coi cô là đối thủ.”

Cô ta đứng chôn chân nửa giây. Đẩy cửa bước ra ngoài.

Tiếng giày cao gót nhanh chóng mất hút ở cuối hành lang.

Tôi ngồi lại một mình trong phòng họp.

Trên mặt bàn, ngay chỗ cô ta ngồi vừa rồi, đọng lại một giọt nước. Rất nhỏ. Làn gió lạnh từ điều hòa thổi qua là khô ngay.

CHƯƠNG 28

Tháng Tám, Thẩm Diệc Xuyên đưa tôi đến một nơi. Cuối tuần, anh không báo trước là đi đâu.

Xe chạy ba tiếng đồng hồ, lên cao tốc, ra khỏi thành phố.

Điểm đến là một thành phố nhỏ. Đại học Nam Lĩnh. Trường đại học của chúng tôi.