Lúc cậu ấy bước ra, gấp gọn tạp dề cất vào ba lô, đạp lên chiếc xe cũ kỹ. Ánh đèn đường chiếu rọi bóng lưng cậu ấy. Gầy đến khó tin.

Tôi đứng dưới trạm xe buýt, mưa đã tạnh từ lâu. Cậu ấy đạp đi xa rồi. Còn chân tôi vẫn đóng đinh tại chỗ.

Chuyện thứ hai, là vào cuối tháng Mười một.

Chợ trời cuối tuần, con hẻm dài ở khu phố cổ, toàn sinh viên bày bán đồ cũ.

Tôi đi cùng Đào Ngữ Yên để tìm mua sách cũ. Đi ngang qua một sạp hàng, tôi ngồi xổm xuống tùy tiện lật xem.

Rồi ngón tay tôi khựng lại.

Một cuốn “Marketing học”. Bản gốc tiếng Anh, bìa cứng, bên trong ghi chú chi chít.

Lật trang lót. Ở góc có một dòng chữ viết bằng bút bi xanh: Thẩm Diệc Xuyên, 2011.8.

Tim tôi nhói lên một cái.

“Chú ơi, cuốn sách này ai bán cho chú vậy?”

Ông chú bán hàng ngẫm nghĩ: “Một cậu sinh viên nam, tháng trước mới mang ra bán, một hơi bán sáu bảy cuốn.”

“Cậu ấy có nói vì sao bán không?”

“Không nói. Nhưng nhìn bộ dạng có vẻ đang cần tiền gấp.”

Tôi mua lại cuốn sách đó. Mười lăm tệ.

Mỗi trang ghi chú đều sạch sẽ, gạch dưới trọng tâm rất cẩn thận, góc lề còn có phần bổ sung cách hiểu của riêng cậu ấy.

Cuốn sách như thế này, sao nỡ bán đi.

Trừ phi cậu ấy thực sự cần mười lăm tệ đó.

Cuối tuần sau tôi lại đến chợ trời. Quả nhiên thấy cậu ấy.

Ngồi xổm ở một góc cuối hẻm, trải một tấm vải ra trước mặt, trên đó đặt bảy tám cuốn giáo trình và hai bộ quần áo cũ.

Không có ai ghé lại mua. Cậu ấy đợi rất lâu, có một người đàn ông trung niên bước đến lật qua lật lại.

“Mấy cuốn này cháu bán bao nhiêu?”

“Năm mươi tệ, được không ạ?” Giọng cậu ấy rất khẽ.

“Ba mươi.”

“Bốn mươi nhé?”

“Ba mươi, không được thì thôi.”

Cậu ấy nhìn mấy cuốn sách. Im lặng một lát.

“Dạ được. Ba mươi.”

Người đàn ông đếm tiền đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận lấy, gấp tiền nhét vào túi quần, thu lại tấm vải rồi quay người bỏ đi không ngoảnh lại.

Tôi núp sau đống sách cũ gần đó, nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dạng ở đầu hẻm. Rồi bước đến trước mặt người đàn ông kia.

“Chú ơi, mấy cuốn sách chú vừa mua có thể nhượng lại cho cháu không?”

“Hả? Giáo trình cũ thôi mà, cháu mua làm gì?”

“Chú ra giá đi.”

“Một trăm.”

“Được.”

Tôi ôm đống sách đó đi bộ về. Rất nặng. Nhưng trong lòng còn nặng nề hơn.

Đường về ký túc xá trời đổ mưa. Tôi giấu mấy cuốn sách vào trong áo khoác, để mặc mình ướt sũng.

Đào Ngữ Yên thấy tôi ướt như chuột lột về phòng thì hoảng hốt: “Cậu đi đâu về đấy?”

“Không sao, giữa đường mưa to quá.”

Tôi giấu đống sách vào tủ dưới gầm giường. Ngồi nhìn chằm chằm vào cái tên cậu ấy viết ở trang bìa lót rất lâu.

Thẩm Diệc Xuyên.

Rốt cuộc cậu phải sống khổ cực đến mức nào.

Một người kiêu ngạo như cậu, sao lại nỡ khom lưng hạ mình, bán tống bán tháo đi những cuốn sách mình đã nâng niu?

CHƯƠNG 5

Thứ thực sự khiến tôi thích cậu ấy, là vì một cuộc thi.

Đầu tháng Mười hai, vòng loại cấp trường của Cuộc thi Thách thức Chiến lược Thương hiệu Sinh viên Toàn quốc.

Mỗi khoa cử ra một đội, khoa chúng tôi thiếu người, thầy hướng dẫn năn nỉ mãi mới kéo được Thẩm Diệc Xuyên vào.

“Diệc Xuyên, thành tích của em tốt nhất, giúp thầy một tay đi.”

Cậu ấy không muốn tham gia lắm, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Ngày diễn ra cuộc thi, tôi ngồi dưới khán đài.

Đề bài là lập kế hoạch nâng cấp thương hiệu cho một nhãn hàng thể thao nội địa ảo. Đội của Học viện Thương mại làm phương án cực kỳ đẹp mắt, thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Anh, biểu đồ dữ liệu chất đầy màn hình, ban giám khảo bên dưới liên tục gật gù.

Đội khoa tôi, sau khi ba thành viên khác báo cáo xong phần khảo sát cơ bản, thì để lại 8 phút cuối cùng cho Thẩm Diệc Xuyên.

Khi cậu ấy đứng lên, không cầm giấy nhắc hay đạo cụ gì cả. Cậu bước đến trước bục thuyết trình, nhìn xuống khán đài.

“Phương án của đối thủ vừa rồi rất xuất sắc. Nhưng có một tiền đề đã sai.”

Giám khảo ngẩng đầu lên.

“Họ mặc định thương hiệu này cần chạy theo các thương hiệu nước ngoài. Nhưng Trung Quốc có 1.4 tỷ dân, có thị trường thể thao lớn nhất thế giới. Nó không cần đuổi theo bất cứ ai, thứ nó cần là được chính người tiêu dùng của mình tin tưởng.”

Cậu ấy tiến lên một bước.

“Nâng cấp thương hiệu không phải là thay một chất liệu đắt tiền hơn, tìm một người đại diện nổi tiếng hơn. Bản chất của nâng cấp thương hiệu là trả lời một câu hỏi: Bạn tồn tại vì lý do gì?”

Dưới khán đài im phăng phắc. Giọng cậu ấy không lớn, tốc độ nói đều đặn, không hề có ý đồ lấy nước mắt hay tỏ ra kích động. Nhưng mỗi câu nói đều như cây đinh đóng chặt vào tâm trí người nghe.

“Cốt lõi chiến lược của chúng tôi chỉ có một câu: Người tiêu dùng của thương hiệu này không phải là những kẻ chạy theo trào lưu, mà là những người tạo ra trào lưu.”

Cậu ấy trình bày ba phương án thực thi do đội thiết kế. Không có biểu đồ lòe loẹt. Mỗi bước đi đều có dữ liệu chống lưng, mỗi bước đều đánh trúng điểm yếu cốt lõi.

Tám phút trình bày kết thúc. Cậu ấy cúi chào.

Dưới khán đài ban đầu là sự im lặng. Sau đó là tràng pháo tay vang dội như sấm.