“Kết quả thế nào?”

Anh dựa vào cửa sổ hành lang, nới lỏng cà vạt và cởi cúc áo trên cùng.

“900 triệu tệ của Tiền Hoành Mân, hoàn tất rút vốn trong vòng 3 tháng.”

Tôi sững sờ. “Anh… để ông ta rút sao?”

“Không phải tôi để ông ta rút. Mà là tự ông ta muốn đi. Ông ta ra điều kiện, tôi không nhận, thế là ông ta đi. Đơn giản vậy thôi.”

“Nhưng đó là 900 triệu tệ.”

Anh liếc nhìn tôi.

“Bốn năm đó cô nạp tiền vào thẻ cho tôi, cô có tính xem tổng cộng là bao nhiêu không?”

“Thì có liên quan gì đến 900 triệu tệ?”

“Không liên quan.” Anh đứng thẳng người dậy, “Nhưng cô sẵn sàng dùng tiền lương gia sư của mình nạp vào thẻ cho một kẻ chẳng liên quan suốt bốn năm không chút do dự. Vậy thì tôi từ chối một khoản đầu tư mang theo điều kiện o ép, có gì phải do dự chứ?”

Anh bước tới hai bước. Dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

“Hơn nữa, phương án thương hiệu quý trước của cô đã mang về cho tập đoàn 1,1 tỷ tệ ý định đầu tư mới.”

Anh chốt lại: “Cô đáng giá hơn ông ta nhiều.”

Tôi đứng ngây ra ở hành lang. Những lời định nói kiểu “Tôi gánh được” đã bị câu “Cô đáng giá hơn ông ta” của anh chặn lại nơi cổ họng.

Rồi mũi tôi cay xè. Cay xè một cách thật mất mặt.

“Em đừng khóc.” Anh nói.

“Em đâu có khóc.”

“Mắt em đỏ rồi kìa.”

“Gió thổi thôi.”

“…Tầng 42 làm gì có cửa sổ.”

Tôi quay đi, lau nhẹ khóe mắt. Anh không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi nghe thấy anh khẽ bật cười sau lưng tôi.

Rất khẽ. Nhưng tôi nghe rành rọt.

CHƯƠNG 23

Tiền Hoành Mân chính thức khởi động quy trình thoái vốn.

Sau khi tin tức lan truyền, nội bộ Viễn Sơn có chút biến động. Có người lo lắng về đợt gọi vốn tiếp theo. Có người đứng quan sát thái độ của ban lãnh đạo. Lại có những người bàn tán xì xào: “Lâm Nhược Vãn ở bộ phận Thương hiệu rốt cuộc là thần thánh phương nào”.

Tiền Mạn Ni không còn xuất hiện ở công ty nữa.

Nhưng cô ta chưa hề dừng tay.

Tuần thứ hai của tháng Năm, chuyện bắt đầu bung bét.

Trong nhóm chat công việc nội bộ của Viễn Sơn, có người gửi một email nặc danh.

Tiêu đề: Về vấn đề quản lý thông tin của Bộ phận Sáng tạo Thương hiệu.

Nội dung là một loạt ảnh chụp màn hình – được cho là hòm thư công việc của tôi, trong đó có vài email gửi cho Giám đốc Thương hiệu của một công ty đối thủ. Nội dung email ám chỉ: Tôi đã tiết lộ tài liệu chiến lược giai đoạn hai của Viễn Sơn cho đối phương.

Ảnh chụp màn hình làm giả rất tinh vi. Font chữ, định dạng email, dấu thời gian… tất cả đều khớp. Nếu không kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trên hệ thống gốc, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ tưởng là thật.

Tin tức lan đi trong nhóm chat nội bộ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vòng nửa tiếng, tất cả mọi người ở tầng 38 đều đã đọc được.

Chu Chỉ Vi là người đầu tiên tìm đến tôi.

“Cô thấy chưa?”

“Thấy rồi.”

“Ảnh chụp đó là thật?”

“Không.”

“Cô chứng minh được không?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở hệ thống quản trị email của mình.

“Lịch sử gửi thư của tôi không có những email này. Tra trên máy chủ cũng không có.”

Cô ta nhìn vào màn hình của tôi.

“Địa chỉ email trong ảnh chụp màn hình khác với của tôi đúng một ký tự.” Tôi chỉ cho cô ta xem. “Email của tôi là ruowan.lin, còn trên ảnh là ruowan.lin1 – dư thêm số 1.”

“Làm giả.”

“Đúng.”

“Cô biết ai làm không?”

“Đoán được.”

Biểu cảm của Chu Chỉ Vi không chút xao động. Nhưng cô ta nói một câu.

“Tự chuẩn bị sẵn nhân chứng vật chứng đi. Chuyện này phải mang ra cuộc họp rồi.”

“Mang ra cuộc họp” có nghĩa là: Nước cờ này của Tiền Mạn Ni không còn là chuyện nội bộ phòng ban có thể tự giải quyết được nữa. Phải đem lên bàn cân trước mặt ban lãnh đạo.

Chiều hôm đó, Thẩm Diệc Xuyên triệu tập cuộc họp cấp quản lý khẩn cấp.

Những người có mặt gồm trưởng các bộ phận, phòng Pháp chế, tổ An ninh mạng (IT), cùng Chu Chỉ Vi và tôi từ bộ phận Sáng tạo Thương hiệu.

Tiền Mạn Ni không có mặt. Cô ta không còn ở công ty.

Nhưng email nặc danh của cô ta thì đang bày sẵn trên bàn.

Thẩm Diệc Xuyên chưa lên tiếng. Anh ra hiệu cho Giang Dữ báo cáo trước.

Giang Dữ đứng dậy.

“Tổ An ninh mạng (IT) đã kiểm tra nhật ký gốc trên máy chủ email. Hòm thư công việc của Lâm Nhược Vãn trong khoảng thời gian như ảnh chụp hiển thị không hề gửi bất kỳ thư nào ra địa chỉ bên ngoài.”

“Ngoài ra, địa chỉ email trong ảnh chụp màn hình không được tạo từ hệ thống nội bộ của Tập đoàn Viễn Sơn. Đó là một hòm thư mạo danh đăng ký ở bên ngoài. IP đăng ký trỏ về một thiết bị mạng công cộng.”

Có người hỏi: “Có thể truy vết được ai đăng ký không?”

“Số điện thoại dùng để đăng ký là sim rác. Nhưng…” Giang Dữ liếc nhìn Thẩm Diệc Xuyên, nhận được một cái gật đầu. “…Chúng tôi đã trích xuất dữ liệu cửa từ và camera an ninh của tầng 38. Mười một giờ đêm thứ Tư tuần trước, có người đã dùng máy tính dùng chung cạnh bàn làm việc của Lâm Nhược Vãn để đăng nhập vào một ứng dụng email bên ngoài, lưu lại trong 27 phút.”

“Camera cho thấy, người tiến vào tầng 38 trong khung giờ đó sử dụng thẻ khách vãng lai.”

“Thông tin đăng ký của thẻ ghi rõ, người sử dụng là Tiền Mạn Ni.”

Ngay lúc đó, ngoài cửa phòng họp vang lên tiếng giày cao gót.

Có người đẩy cửa bước vào.