LẦN XEM MẮT Ở KHU TẬP THỂ

LẦN XEM MẮT Ở KHU TẬP THỂ
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi tên là Đường Anh, sinh vào thập niên tám mươi, lớn lên dưới lá cờ đỏ.

Mẹ tôi nói dáng người này của tôi chắc là ông trời hoa mắt, uổng phí mất gương mặt thuần khiết này.

Người khác mặc váy Bragi thì eo thon như liễu, còn tôi mặc vào, hai bầu ngực trước ngực căng tròn như giấu hai cái bánh bao trắng to, đi đứng rung rinh, đủ khiến hồn vía người ta bị câu mất.

Trong cái thời đại vừa bảo thủ vừa ngột ngạt này, thân hình quá đỗi đầy đặn của tôi cộng với thân phận chưa chồng, trở thành KPI lớn nhất cho đám phụ nữ lắm lời trong khu tập thể.

Bà mối Vương đến nhà, nước bọt bay tứ tung, nói giới thiệu cho tôi một sĩ quan cực kỳ tốt, gốc gác trong sạch, tiền đồ vô lượng.

Mẹ tôi dặn đi dặn lại, bắt tôi lôi ra chiếc áo vải xám to nhất cũ nhất, còn nhét thêm hai lớp bông vào trong, nhất định phải giấu cho kỹ những đường cong chết người kia, càng chất phác càng an toàn.

Nhưng tôi thì không.

Lần gặp đầu tiên, tôi đã “vô tình” làm đổ trà lên người, chiếc áo sơ mi sợi tổng hợp bó chặt ướt sũng, dán sát vào da, phác họa những đường cong đến nghẹt thở.

Người đàn ông đối diện, vị trung đoàn trưởng Lục Tranh nổi tiếng mặt lạnh như Diêm Vương, bàn tay cầm chén trà siết mạnh, nước trà nóng tràn ra làm bỏng tay mà anh ta cũng không hề hay biết.

Ánh mắt anh ta như có móc câu, từ mặt tôi, cháy dọc xuống trước ngực, đóng đinh ở đó.

Tôi thấy yết hầu anh ta cuộn lên điên cuồng, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, hồi lâu mới nghiến răng nói ra một câu:

“Chính cô ấy.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp