QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/kiep-truoc-khong-hoi-tiec/chuong-1

 

Đôi mắt đỏ hoe: “Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với em. Còn chuyện anh cưới Tiểu Hàm, chỉ là vì trách nhiệm.”

“Em biết mà, cô ấy…”

“Đúng, nên tôi mới thành toàn cho hai người.”

Chẳng buồn dây dưa thêm với anh ta nữa, tôi “rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Ngăn cách tất cả ở bên ngoài.

Nghe mẹ tôi kể, hôm đó Cố Thanh đứng ngoài sân suốt cả đêm.

Tôi thì chẳng thấy thương xót gì.

Chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.

Sáng hôm sau, trước cửa kết thành một lớp băng dày.

Mùa đông phương Bắc là vậy, tuyết rơi dày đặc, từng bông to như lông ngỗng đổ xuống từ bầu trời xám xịt, không khí lạnh đến thấu xương.

Nhìn ra xa, trắng xóa một mảng.

Với thời tiết như thế này, nếu bị điều về nông thôn mà còn phải ra đồng lao động…

Thì chẳng mấy ai chịu đựng nổi.

Nghĩ đến bóng dáng gù lưng của ông cụ năm xưa ở kiếp trước.

Tôi lại cay mắt.

May mắn thay, lần này ba mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh.

Chúng tôi còn đủ thời gian để tạo nên những ký ức tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, Cố Thanh vẫn bị điều về vùng sâu.

Vì là vợ hợp pháp của Cố Thanh nên Từ Nhược Hàm cũng buộc phải đi theo.

Nghe nói, trước khi đi, cô ta giãy giụa không ngừng.

Từng có ý định ly hôn với Cố Thanh, nhưng thủ tục ít nhất phải chờ một tháng.

Cô ta không đợi nổi.

Lúc đó, cô ta đã chẳng còn màng đến thể diện.

Không chỉ mắng mẹ Cố mà còn chửi luôn cả Cố Thanh, đổ hết lỗi lên đầu họ.

Còn nói nếu sớm biết thế này, cô ta thà không quay về cùng bọn họ còn hơn.

Những lời đó khiến Cố Thanh hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta.

Mẹ Cố tuổi cao sức yếu, không chịu nổi đường xa vất vả, nên buộc phải ở lại.

Cố Thanh vừa đi được một ngày, bà ta đã đổ bệnh.

Chịu không nổi, ba ngày sau thì mất.

Mẹ tôi cảm khái: “Đúng là số mệnh cả. May mà con tỉnh ngộ sớm, dứt khoát ly hôn kịp thời.”

“Nếu không thì đống rối ren trong nhà họ Cố, không biết con phải chịu đến bao giờ.”

Mẹ tôi thở phào.

Tôi nhào vào lòng mẹ, ôm bà thật chặt.

Người phụ nữ nhỏ bé ấy hoàn toàn không hay biết, chính tôi là người đã thay đổi vận mệnh của gia đình mình.

Trong thầm lặng, quỹ đạo số phận đã rẽ sang một con đường hoàn toàn mới.

Lần này, mọi điều tươi đẹp dọc đường, sẽ do chính chúng tôi viết nên.

Ba ngày sau, cả nhà ba người chúng tôi bán hết tài sản tích góp được tại đây.

Đeo ba lô, mang hành lý, lên chuyến tàu hướng về phương Nam.

Chạy dọc theo vùng đất đen phủ trắng tuyết, mãi mãi rời xa miền Bắc lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, mẹ lay tôi dậy: “Con gái, mau dậy nhìn xem này.”

Tôi mơ màng mở mắt, khung cảnh non sông tươi đẹp của tổ quốc hiện ra trước mắt.

Có núi, có sông.

“Phong cảnh thật sự đẹp quá.”

Mẹ tôi dán chặt người vào cửa sổ, cảm thán không ngừng.

Mùa đông phương Nam không giống phương Bắc, không lạnh thấu xương.

Gió lạnh lẫn theo mưa phùn lất phất, nhưng lại khiến lòng người cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tôi đưa ba mẹ đến tìm một chỗ tạm ổn định để ở.

Dựa vào ký ức từ kiếp trước, tôi đã đưa ba mẹ bén rễ vào một ngành nghề.

Từ khởi nghiệp, đến khi công việc kinh doanh dần đi vào quỹ đạo.

Chưa đầy nửa năm.

Không lâu sau, làn gió cải cách mở cửa bắt đầu lan rộng khắp Trung Hoa đại địa.

Nhà nước tích cực khuyến khích khởi nghiệp.

Dưới sự hậu thuẫn của chính sách, xưởng may của gia đình tôi càng làm càng phát đạt.

Cùng lúc đó, gia đình tôi cũng dần ổn định ở phương Nam, phát triển vững chắc.

Chưa đến hai năm sau, quốc gia khôi phục lại kỳ thi đại học.

Tôi, người đã học thuộc sách vở đến mức rành rọt từng chữ, nhẹ nhàng bước vào kỳ thi.

Và giành vị trí thủ khoa.

Ba mẹ rất tự hào, lập tức mở tiệc lớn năm mươi bàn để ăn mừng.

“Con gái tôi giỏi thật đấy!”

Giữa những lời chúc tụng của mọi người, tôi chọn học ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học trọng điểm ở địa phương.

Ở đó, tôi gặp được Chu Triết.

Một người, giống tôi, cũng mang trong mình khát vọng kinh doanh.

Chúng tôi vừa gặp đã hợp, chuyện trò không dứt.

Một buổi chiều cuối thu, anh ấy hẹn tôi ra hồ trong khuôn viên trường.

Thần thần bí bí, đưa tôi một tờ giấy.

Mở ra xem, là một loạt những câu tỏ tình… sến súa đến mức khiến người ta phải nổi da gà.

“Minh Châu, anh… thích em.”

Cách tỏ tình thẳng thắn như vậy khiến tôi sững người.

Anh ấy như lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn tôi: “Em… có thể ở bên anh không?”

Tôi không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhìn anh ấy.

“Sao thế, chẳng lẽ em không thích anh?”

“Dĩ nhiên là không phải rồi.”

“Vậy thì em—”

“Được.”

Chu Triết mừng rỡ, ôm lấy tôi quay mấy vòng liền.

Những người cùng chí hướng luôn dễ dàng thu hút nhau, ánh sáng từ đối phương luôn khiến ta say mê.

Điều này về sau tôi mới hiểu rõ.

Chỉ khi bạn có một bản ngã độc lập, rồi mới đi yêu người khác,

Thì mới có thể gặp được tình yêu đích thực.

Chu Triết có thể dành cả tiếng đồng hồ thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị.

Cũng có thể là người đầu tiên dịu giọng xuống mỗi khi chúng tôi tranh luận kịch liệt, vừa thở dài vừa giơ tay đầu hàng: “Hít sâu nào, đừng giận nữa.”

“Em yêu à, cho dù chúng ta có cãi nhau thế nào, thì em cũng phải nhớ một điều.”

“Anh yêu em.”

Tôi thường bị những câu nói nghiêm túc mà lại mang chút hài hước của anh ấy làm cho bật cười.