15:
Thấy tôi nói không giống đang đùa, Ngô Kiều Mậu sững người, dù sao trong ký ức của anh ta, tình yêu tôi dành cho anh ta là điều không thể nghi ngờ.
Mãi một lúc sau anh ta mới lắp bắp:
“Sao có thể được… em đang đùa đúng không?”
“Em yêu anh đến thế cơ mà, vì anh mà không tiếc mạng sống, hút máu độc cho anh, để rồi biến thành người câm, lại còn vì chăm sóc anh và ba mẹ anh mà mệt mỏi đến mức không thể sinh con!”
“Sao có thể… sao em có thể nói không cưới là không cưới?
Hơn nữa, kiếp này anh vẫn chưa ngoại tình, anh với Vương Uyển Bình vẫn chưa có gì, sao em có thể không đồng ý lấy anh?”
“Chẳng lẽ…”
Nói đến đây, Ngô Kiều Mậu như chợt hiểu ra điều gì đó:
“Chẳng lẽ… em cũng trọng sinh giống anh?
Em nhớ chuyện đời trước anh ngoại tình với Vương Uyển Bình, nhớ chuyện đời trước anh không tin em, hiểu lầm em… nên em hận anh sao?”
“Nhưng, đó đều là chuyện của kiếp trước rồi mà, kiếp này anh chưa làm gì cả.
Hơn nữa, kiếp trước là em đã hại chết anh, cho dù em trọng sinh thì em cũng phải thấy áy náy với anh chứ, sao lại còn hận anh?”
…
Tôi không trực tiếp thừa nhận mình đã trọng sinh, ngược lại còn cười:
“Chắc là nọc rắn còn sót lại, đến chuyện trọng sinh mà anh cũng nói ra miệng được sao?”
“Tôi nói này, bác trai bác gái, tôi khuyên hai người nên đưa Ngô Kiều Mậu đến bệnh viện tâm thần kiểm tra kỹ càng, đừng để một người điên cứ ra ngoài làm mất mặt nữa.”
Đám đông nghe xong cũng bật cười.
Cha mẹ Ngô đương nhiên cũng không tin chuyện trọng sinh gì đó, vội vàng nói với Ngô Kiều Mậu:
“Con đừng có nói nhăng nói cuội nữa.
Bây giờ quan trọng nhất là để Sở Nhã Ninh chịu cưới con.
Con nói mấy chuyện linh tinh này thì có ích gì?”
“Con càng nói như vậy, nó càng thấy con có bệnh, càng không chịu cưới con!”
Chương 9
16:
Mọi người càng phản bác, Ngô Kiều Mậu lại càng sốt ruột: “Nghe anh nói đã, anh thật sự là người trọng sinh mà.”
“Nhã Ninh, kiếp trước tuy anh không nói, nhưng anh luôn biết ơn em đã cứu mạng anh.
Giờ anh trở thành phế nhân rồi, nhưng anh đã đại triệt đại ngộ, sau này anh sẽ chỉ yêu mình em, một cánh tay đổi lấy một người vợ trung thành, em không thể từ chối đâu.”
“Hơn nữa em luôn muốn có con, lần này chúng ta có thể có con…”
Tôi mất kiên nhẫn ngắt lời Ngô Kiều Mậu: “Ngô Kiều Mậu, anh tự nhận là người trọng sinh, vậy tôi muốn hỏi anh một câu.”
“Nếu những gì anh nói là thật, thì anh phải biết mình sẽ bị rắn độc cắn.
Vậy tại sao anh không cho tôi cứu, không cho Vương Uyển Bình cứu, không cho dân làng cứu, mà lại ngồi chờ chết?”
Đám dân làng đang hóng chuyện cũng phụ họa, hỏi dồn dập tại sao.
Sắc mặt Ngô Kiều Mậu trở nên khó coi, gần như tự lẩm bẩm giải thích:
“Đó… đó là vì Vương Uyển Bình.”
“Cô ấy… cô ấy nói với anh rằng đó không phải rắn độc, còn nói em đã biết chuyện giữa anh và cô ấy, em sợ bị anh bỏ nên cố tình ‘báo ơn’ như vậy.
Cô ấy còn nói giọng em là do em tự uống thuốc làm câm để ép anh cưới em.”
“Anh cũng là nạn nhân mà, em phải tin anh!”
Dù Ngô Kiều Mậu nói nghe đầy cảm xúc, nhưng tôi chỉ thấy nực cười.
Rắn độc hay không đâu phải chỉ mình tôi nói bừa, mà đã có bác sĩ kiểm tra xác nhận rồi.
Huống hồ, trên đời này làm gì có loại thuốc nào khiến tôi tự mình uống để câm giọng?
Tôi đâu phải kẻ tự ngược đãi mình.
Kiếp trước Ngô Kiều Mậu tin lời Vương Uyển Bình không suy nghĩ, chẳng qua chỉ để tự tìm cho mình một lý do hợp lý để vứt bỏ tôi mà thôi.
Nhưng tôi không nói những điều này ra, chỉ khẽ cười: “Câu chuyện này nghe rất cảm động.
Nếu nó không phải chỉ là câu chuyện thì tôi khuyên anh đừng tìm tôi, mà hãy tìm kẻ đầu sỏ đi.”
“Dù sao, oan có đầu nợ có chủ, tìm tôi cũng vô ích.”
Nói xong, tôi trực tiếp đóng cửa, cài then.
17:
Những ngày tiếp theo, nhà họ Ngô gần như ngày nào cũng đến trước cửa nhà tôi xin được quay lại, nhưng tôi không mở cửa lần nào.
Có lẽ vì lời bàn tán của mọi người quá châm chọc, cũng có lẽ vì họ đã hiểu ra tôi thực sự không bao giờ quay đầu lại.
Nên sau vài lần gây chuyện, họ đành bỏ cuộc, chuyển sang đòi trách nhiệm ở chỗ Vương Uyển Bình. Bởi vì Vương Uyển Bình đã bỏ trốn, nên họ đành đến nhà họ Vương làm ầm ĩ.
Nghe nói là một khóc hai nháo ba dọa tự tử, nhưng tôi không ra xem nên không rõ họ làm ầm thế nào, chỉ biết cuối cùng nhà họ Vương không chịu nổi, đành giao Vương Uyển Bình ra.
Nghe nói hai bên gia đình đã thương lượng nhiều ngày, đến khi tôi biết thì Ngô Kiều Mậu và Vương Uyển Bình đã kết hôn rồi.
Tôi cố tình ăn diện thật đẹp để đến chúc mừng.
Ngô Kiều Mậu nhìn thấy tôi mắt sáng rực lên, còn tưởng tôi hối hận đến giành chồng, mãi cho đến khi tôi châm chọc chúc mừng hai người trăm năm hạnh phúc, ánh mắt anh ta mới tối sầm lại.
Vẻ mặt của Vương Uyển Bình cũng chẳng khá hơn Ngô Kiều Mậu bao nhiêu, nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu, có chút đắc ý mà nói: