Hạ Trình Cảnh đứng trước mặt hai đứa con, đưa cho Dương Ánh Tuyết một khoản tiền lớn.

“Ánh Tuyết, em đi đi. Số tiền này đủ để đảm bảo cuộc sống sau này của em.”

Không thèm quan tâm đến việc cô ta gào khóc.

Anh ta dắt tay hai đứa con – những người đã đứng về phía anh – cùng nhau lên lầu.

Tối hôm đó, mười một giờ đêm, Dương Ánh Tuyết nói phải dọn đồ, mai mới rời đi.

Cô ta mang đến cho Hạ Trình Cảnh một ly nước.

Anh ta không cảnh giác, uống xong thì ngất lịm.

16

Tin tức tiếp theo tôi nghe được về Hạ Trình Cảnh là từ bản tin thời sự trên tivi.

Anh ta bị quản gia trong nhà hạ thuốc, tổn thương nghiêm trọng đến chức năng sinh sản của một người đàn ông.

Có lẽ cả đời này sẽ không thể có con được nữa.

Mà người hạ độc anh ta…

Chính là bạn gái cũ – Dương Ánh Tuyết.

Cô ta bị anh ta đưa vào tù.

Bị khởi tố với nhiều tội danh như cưỡng ép, tống tiền, v.v.

Hạ Trình Cảnh thuê đội ngũ luật sư giỏi nhất, nhất quyết phải khiến Dương Ánh Tuyết nhận lấy hình phạt nặng nhất.

Về sau, Hạ Trình Cảnh đưa hai đứa trẻ về cho tôi nuôi.

Còn đưa kèm theo một khoản tiền chu cấp lớn không tưởng.

Anh ta từ bỏ toàn bộ công việc ở công ty, bắt đầu điều trị khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước.

Không còn thời gian để chăm sóc con cái nữa.

Lúc đầu hai đứa trẻ vẫn chưa gần gũi với tôi.

Nhưng tôi cũng không cố gắng lấy lòng.

Giữa mẹ con, tình cảm không thể đến từ một phía.

Khoảng cách giữa chúng tôi, cần cả hai cùng bước về phía nhau.

Chứ không phải chỉ riêng mình tôi nỗ lực.

Đã bảy năm rồi, Hạ Trình Cảnh chưa từng quay về.

Anh ta như thể đang trốn tránh tôi.

Dù có gọi video hay gọi điện cho các con, cũng luôn chọn lúc tôi không có mặt ở nhà.

Hai đứa trẻ từng hỏi anh ta một lần:

Tại sao ba không chịu gặp mẹ?

Người đàn ông gần bốn mươi tuổi ấy, nghẹn lời rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói một câu:

“Ba sợ… Trước mặt mẹ các con, ba thấy mình thấp kém.”

(Hết toàn văn)