Tôi đến két bảo hiểm ngân hàng.
Nhân viên để lại căn phòng nhỏ cho riêng tôi.
Cửa két mở ra, túi lụa đỏ nằm yên tĩnh bên trong.
Tôi lấy mặt dây chuyền hoa sen ra.
Thiết bị định vị đã được tháo bỏ, thành trong để lại một vết xước nhỏ.
Tôi dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ.
Nó không giống một vết hư hỏng.
Mà giống một lời nhắc nhở hơn.
Nhắc tôi rằng đồ đạc phải khóa lại.
Ranh giới cũng vậy.
Sau này Hứa Mỹ Vân từng đến căn hộ mới của tôi một lần.
Bà đứng ở huyền quan, nhìn thấy ảnh bố tôi, vành mắt đỏ lên.
“Nếu bố con biết mẹ suýt làm mất thứ ông ấy để lại cho con, chắc chắn sẽ mắng mẹ.”
Tôi rót nước cho bà.
“Bố sẽ không mắng mẹ.”
Bà ngẩng đầu.
Tôi nói:
“Bố sẽ bảo sau này con tự giữ lấy cho tốt.”
Tối hôm đó, sau khi bà rời đi, tôi thay toàn bộ mật khẩu.
Khóa cửa.
Thẻ ngân hàng.
Email.
Kho lưu trữ đám mây.
Cả chiếc két sắt mới mua.
Không phải vì tôi không còn tin tưởng bất kỳ ai.
Mà vì cuối cùng tôi đã hiểu, tin tưởng không có nghĩa là giao chìa khóa cho người khác.
Tình thân vẫn có thể qua lại.
Hôn nhân vẫn có thể yêu thương.
Giúp đỡ vẫn có thể tồn tại.
Nhưng không một ai được vượt qua sự đồng ý của tôi để thay tôi xử lý cuộc đời mình.
Trước đây tôi cứ nghĩ, người một nhà thì không nên tính toán quá rõ ràng.
Sau này tôi mới hiểu.
Thứ không được tính toán rõ ràng chưa bao giờ là tình cảm.
Mà là bàn tay người khác đang thò vào túi của tôi.
Còn tôi sẽ không bao giờ tự giao tay mình cho họ ấn xuống nữa.

