Nhìn cảnh các sư huynh hối hả tránh né mình, Tô Vãn Anh suýt bật khóc vì tức.

Chỉ có đại sư huynh và nhị sư huynh sau một hồi giằng co, vẫn gạt tay mấy cô gái kia ra, kiên định bước đến bên Tô Vãn Anh.
Đại sư huynh dịu giọng nói:

“Không sao đâu, tiểu sư muội, còn có ta.”

Nhị sư huynh mặt mày cứng đờ, giọng trầm thấp:

“Giờ thì muội đã biết ai thật lòng với muội rồi chứ?”

Tô Vãn Anh rưng rưng nước mắt, run giọng đáp:

“May mà còn có hai người…”

Ta đứng một bên, chỉ khẽ lắc đầu than thở:

“Hai người này… hết cứu nổi rồi.”

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đại sư huynh và nhị sư huynh liền phản giáo, bỏ Huyền Thanh Tông theo Tô Vãn Anh rời đi.

Hôm ấy, sư tôn ngồi một mình trên đỉnh núi, bóng lưng còng xuống, trông như già đi cả chục tuổi.

May mắn thay, những sư huynh khác đều tỉnh ngộ, quay về khổ tu, ai nấy phát thệ sẽ không bao giờ để người đời gọi mình là “chó đói tình” nữa.

Nhờ vậy, hậu bối của Huyền Thanh Tông không bị đứt đoạn, đạo mạch lại thịnh trở lại.

Thời gian như thoi đưa, thoắt cái… đã mấy chục năm trôi qua.

Năm đó, trong chuyến hạ sơn du hành, ta lại một lần nữa gặp Tô Vãn Anh.

Khi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ, ta ngửi thấy trong gió vương mùi máu tanh nồng nặc, đặc quánh như muốn đông lại trong cổ họng.
Vừa bước vào làng, ta liền thấy đệ tử của Khôi Lỗi Tông đang thảm sát dân làng vô tội.

Khôi Lỗi Tông là ma tông khét tiếng trong tam giới, chuyên tu huyết khôi thuật — một loại tà pháp dùng để lấy hồn người luyện xác, tạo ra “huyết khôi” nghe lệnh chủ nhân hành động.
Một khi huyết khôi được luyện thành, thực lực chẳng kém thân thể gốc, thậm chí có thể chiến đấu như người sống.
Nhưng khuyết điểm của tà thuật này là — huyết khôi phải thường xuyên uống máu để duy trì sức mạnh.

Vì thế, đám tu sĩ Khôi Lỗi Tông thường thả huyết khôi đi giết chóc, chém giết người phàm vô tội để nuôi chúng bằng máu tươi.
Một làng người chỉ là trò tiêu khiển của bọn chúng.

Vừa nghĩ đến đó, sát ý trong ta bùng lên dữ dội.
Ta rút kiếm Tử Điện Thanh Sương, lưỡi kiếm lóe sáng như tia sét giữa cơn bão, chém xuống từng tên ma tu như cắt rau chém dưa.
Trong nháy mắt, hơn nửa đám Khôi Lỗi Tông đã hóa thành tro bụi.

Giữa lúc máu tươi chưa kịp ngấm xuống đất, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên.
Ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Vãn Anh ung dung bước ra từ màn khói, bên cạnh là một nam tử mặc hắc y — khí tức âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc.

“Ta còn tưởng là ai ra tay mạnh mẽ như thế,” Tô Vãn Anh cười lạnh, giọng lẫn oán hận, “thì ra là Vô Cách sư huynh của ta đây.”

“Ta còn tưởng là ai quyến rũ như vậy,” ta nhếch mép cười khẩy, “thì ra là tiểu sư muội của ta. Lần này lại ôm đùi ai thế?”

Nam tử áo đen cười nhạt:

“Bổn tọa là Thánh tử Khôi Lỗi Tông – Ân Vô Cơ.”

Giọng hắn khàn lạnh, từng chữ như ngâm trong độc dược, “Ngươi chính là Yến Vô Cách của Huyền Thanh Tông, kẻ gần đây khiến cả giới tu chân bàn tán không dứt?”

“Biết rồi thì ngoan ngoãn giơ cổ ra chịu chết.” Ta siết kiếm, giọng lạnh như băng.

“Ha ha… Tính khí thật nóng, ta thích.” Ân Vô Cơ liếm nhẹ đầu lưỡi, ánh mắt lóe lên tia hứng thú tàn độc.

“Xem ra hôm nay, ta có thể luyện được một huyết khôi thượng phẩm rồi.”

Toàn thân ta nổi da gà. “Sư muội, trình chọn đàn ông của ngươi càng ngày càng tệ.”

“Hy vọng lát nữa khi ta luyện ngươi thành huyết khôi, ngươi vẫn còn cứng miệng như vậy!”
Ân Vô Cơ vung tay, hai huyết khôi toàn thân tỏa ra sát khí lạnh ngắt từ sau hắn bước ra.

Ta vừa nhìn, trái tim liền siết lại.
Đó chính là đại sư huynh và nhị sư huynh của ta.

Ánh mắt họ trống rỗng, hồn phách đã mất, rõ ràng đã bị luyện thành huyết khôi.

Ân Vô Cơ cười đắc ý:

“Ngươi chỉ là một tu sĩ Hóa Thần kỳ. Hai huyết khôi này ta đã nuôi luyện tới cảnh giới tương đương Hóa Thần.
Hai đánh một — ưu thế là ở ta!”

Ta siết chặt Tử Điện Thanh Sương trong tay, sát khí quanh người tràn ra như sấm sét.

“Tốt lắm… để ta xem, máu của Thánh tử Khôi Lỗi Tông có đủ nuôi được hai xác chết kia không!”

“Cái gì? Ngươi không phải nói hắn là Hóa Thần cảnh sao? Sao giờ lại là Đại năng Luyện Hư kỳ rồi!” – Ân Vô Cơ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch.

“Ta… ta cũng không biết! Trước khi rời Huyền Thanh phái, hắn vẫn chỉ là Hóa Thần kỳ mà!” – Tô Vãn Anh nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẩy, giọng nói xen lẫn hoảng loạn và không cam lòng.

Từ sau khi đại sư huynh và nhị sư huynh phản giáo, Huyền Thanh tông đã dốc sạch linh tài, đan dược, bí pháp và cả tâm huyết của sư tôn để bồi dưỡng ta.

Tu vi của ta vì thế tăng vọt không ngừng, vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ.

“Vô Cách sư đệ…” – đại sư huynh và nhị sư huynh bỗng lóe lên chút thần trí, nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên bi thương.

“Ta sai rồi… Ta phụ lòng sư tôn, tin nhầm lời Tô Vãn Anh, bị lừa thành huyết khôi!” – đại sư huynh khàn giọng nói, ánh mắt tràn ngập hối hận.

Sau đó, hắn kể lại mọi chuyện: sau khi rời tông, Tô Vãn Anh vô tình gặp Ân Vô Cơ.
Để lấy lòng hắn, nàng đã cho hai người uống mê dược, rồi giao họ cho Ân Vô Cơ luyện thành huyết khôi — sống không bằng chết.

“Đáng đời!” – ta nhổ một bãi nước bọt.

“Đúng là đáng đời.” – đại sư huynh cười chua chát, “Nếu có kiếp sau, xin hãy nói với sư tôn rằng… ta vẫn muốn làm đệ tử của người.”

Nói rồi, hắn cắn lưỡi tự vẫn, hồn tiêu đạo diệt.

Ta quay sang nhìn nhị sư huynh:
“Còn ngươi?”

Nhị sư huynh giơ tay đầu hàng ngay:
“Ta cảm thấy… còn cứu được!”

Ta chưa kịp đáp thì Ân Vô Cơ thấy tình thế bất lợi, vội xoay người bỏ chạy.
Chưa chạy được mấy bước, Tử Điện Thanh Sương kiếm đã xuyên qua ngực hắn, tiếng sấm nổ vang — Ân Vô Cơ chết tại chỗ.

Tô Vãn Anh kinh hãi đến run cầm cập:
“Yến Vô Cách, ta… ta vẫn là đệ tử Huyền Thanh Tông, ngươi không thể giết đồng môn!”

“Cầu xin ngươi… ta có thể hầu hạ ngươi, ta biết rất nhiều thứ…” – nàng quỳ rạp xuống, giọng nức nở.

Ta khẽ nở nụ cười lạnh:

“Xin lỗi, kiếm của ta không đồng ý.”

Một nhát kiếm — máu hoa bắn tung, Tô Vãn Anh ngã xuống, hương phấn tan trong gió.

Nhị sư huynh nhìn nàng chết đi, khẽ thở dài:
“Yến Vô Cách, ngươi cũng giết ta đi… chỉ mong ngươi nể tình sư huynh đệ, hãy chôn ta cùng nàng.”

Ta cảm động thật lòng, nhìn hắn, nói nhẹ:

“Không thể đâu.”

Nghe vậy, nhị sư huynh phun máu, uất hận mà chết.

Nghĩ tình đồng môn, ta hỏa táng cả ba, rồi:
– Tro cốt của đại sư huynh ta rải lên đỉnh núi.
– Tro của nhị sư huynh ta thả xuống sông.
– Tro của Tô Vãn Anh ta rải vào gió.

“Nguyện các ngươi — đời đời không bao giờ gặp lại.”

[Hoàn]