“Giang Mạn, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để xin lỗi tôi, làm rõ bài viết tung tin đồn về tôi, tôi sẽ…”

Nhưng tôi còn chưa nói xong, đã bị Giang Mạn tát một cái.

“Tôi lãng phí lời lẽ với con đĩ thối không nghe hiểu tiếng người như cậu làm gì.”

“Cút ra ngoài, ký túc xá này không chào đón cậu.”

Những bạn cùng phòng khác cũng nhìn tôi như cười như không.

“Nhậm Tuyết, vì cái tính cứng đầu của cậu, mấy người bọn tôi ít nhiều đều từng bị liên lụy.”

“Cậu không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng muốn sinh tồn trên thế giới này, không phải chỉ có lựa chọn làm chính mình.”

“Tuy bọn tôi không ghét cậu như Giang Mạn, nhưng cũng không thích cậu.”

“Cậu vẫn nên biết điều một chút, chuyển khỏi ký túc xá của bọn tôi đi.”

“Nhưng những ký túc xá khác chắc cũng không chào đón loại người kỳ quặc như cậu đâu. Cậu đi đến đâu cũng chỉ mang phiền phức cho người khác.”

Tôi bị đẩy ra khỏi ký túc xá, cúi đầu đi ra khỏi tòa nhà.

Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm đến mức này.

Tôi cúi đầu bấm vào giao diện ghi âm.

Tôi chỉ muốn một lời xin lỗi.

Nếu cô ta không bằng lòng, vậy chỉ đành làm thế này thôi.

Tôi chỉnh sửa lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó đăng bản ghi âm lên mạng nội bộ trường.

Tiếp đó chưa đến nửa tiếng, điện thoại của tôi lần lượt nhận được cuộc gọi của Giang Mạn và cố vấn.

Tôi không nghe cuộc nào.

Bọn họ đều nói tôi nghe không hiểu tiếng người, chắc hẳn giao tiếp với bọn họ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Bài đăng không ngừng lên men. Lại qua hơn mười phút, bài gốc của tôi bị xóa.

Nhưng lần này, các bạn học dường như không còn thiên lệch như lần trước trên sân thượng nữa.

Rất nhiều người đều chia sẻ bài viết của tôi, nói giúp tôi.

“Đệch, hóa ra chân tướng là vậy. Trước đó tôi vẫn luôn tưởng Nhậm Tuyết nghe không hiểu tiếng người, tôi còn mắng cô ấy suốt.”

“Tôi sai rồi, tôi sám hối. Giang Mạn đúng là một con trà xanh, rõ ràng là cô ta đang bắt cóc đạo đức Nhậm Tuyết, còn đổ hết nồi lên đầu Nhậm Tuyết.”

“Còn cố vấn của bọn họ nữa, cô ta dựa vào đâu mà cứ thiên vị Giang Mạn?”

“Nhậm Tuyết chỉ muốn một lời xin lỗi, cuối cùng bị ép đến mức nhảy lầu, nhà trường còn muốn kỷ luật?”

“Không sao chứ, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy…”

Tôi nhìn từng bình luận mới xuất hiện, uất nghẹn trong lòng cuối cùng cũng tan đi không ít.

Hóa ra không phải tất cả mọi người đều đứng về phía Giang Mạn.

Mắt của mọi người vẫn sáng suốt.

Mũi tôi hơi cay.

Lúc này điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của Giang Mạn.

“Nhậm Tuyết, cậu muốn hủy hoại tôi sao? Cậu thật sự muốn ép chết tôi!”

“Tôi không có, Giang Mạn. Cậu có thể nói tôi cứng đầu, nhưng không thể nào cả trường đều cứng đầu được. Tôi chỉ muốn cậu xin lỗi tôi.”

Điện thoại của cố vấn lại gọi đến. Lần này tôi nghe máy.

“Nhậm Tuyết, em điên rồi sao?”

“Tại sao em luôn không thể nghĩ cho đại cục, cứ nhất quyết chấp nhất một chút chuyện nhỏ đó?”

Nhưng có đôi khi tôi cảm thấy đánh giá của bọn họ về tôi thật ra cũng không sai.

Vì rất nhiều lúc tôi thật sự nghe không hiểu ý trong lời nói của bọn họ.

“Cô ơi, cái gì gọi là nghĩ cho đại cục? Đại cục là gì?”

“Em thật sự không hiểu, tại sao lời xin lỗi em muốn trong mắt các cô lại là một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.”

“Đối với em, đó chính là chuyện lớn bằng trời.”

Cố vấn tức đến phát điên.

“Bây giờ chuyện này ầm ĩ đến mức ai cũng biết, em thấy sướng rồi.”

“Nhưng em có biết em sẽ ảnh hưởng đến người khác không?”

“Em có biết vì em mà cô đã nhận bao nhiêu cuộc điện thoại của lãnh đạo không?”

Tôi im lặng vài giây.

“Vậy ý cô là em đã ảnh hưởng đến cô?”

“Vậy tại sao ngay từ đầu cô không bắt Giang Mạn xin lỗi em?”

“Cô rõ ràng biết em chỉ muốn một lời xin lỗi, như vậy sẽ không có những chuyện sau này xảy ra.”

Cố vấn thở hổn hển ở đầu dây bên kia, cuối cùng á khẩu, cúp điện thoại.

8

Đầu vẫn còn hơi choáng, thế là tôi quay về bệnh viện.

Chị cảnh sát vừa hay đến thăm tôi. Chị ấy hơi áy náy.

“Xin lỗi, em cho chị thêm chút thời gian, chị sẽ lại đi nói chuyện với Giang Mạn…”

Tôi mỉm cười cảm ơn chị ấy.

“Chị ơi, bây giờ hình như xin lỗi hay không cũng không còn quan trọng đến thế nữa.”

“Có chị, có các bạn học tin em là đủ rồi.”

Tôi kể lại chuyện bản ghi âm cho chị cảnh sát nghe.

Chị ấy vui mừng xoa đầu tôi.

“Tuy không được đạo đức lắm, nhưng đối phó với người như vậy cũng chỉ có thể dùng cách này.”

Chị ấy lại trò chuyện với tôi một lúc, sau đó cho tôi thông tin liên lạc của chị ấy, bảo nếu có khó khăn thì có thể liên hệ với chị ấy, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Buổi chiều, lãnh đạo nhà trường dẫn Giang Mạn và cố vấn đến thăm tôi.

Người tôi vẫn luôn không tìm được, bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt tôi.

“Bạn học Nhậm Tuyết, chuyện của em, phía nhà trường đã tìm hiểu rõ ràng rồi.”

Tôi nhìn viện trưởng.

“Nhà trường vẫn quyết định kỷ luật em sao?”

Viện trưởng mỉm cười đặt giỏ trái cây xuống.

“Yên tâm, chúng tôi sẽ không đưa ra hình thức kỷ luật với em. Vốn dĩ em đâu có sai, đúng không?”

Nụ cười trông rất thân thiện, nhưng tôi lại cảm thấy hơi giả.