Tôi vuốt tóc Bạch Tri Ý:
“Bạch Tri Ý, anh có muốn cùng tôi rời khỏi thế giới này không?”
Cục Quản Lý Thời Không có quy định, mỗi lần duy trì xong một thế giới sẽ được nhận một phần thưởng.
Tôi muốn Bạch Tri Ý, phần thưởng này, không quá đáng chứ.
Thế là tôi đưa ra quyết định táo bạo.
【Hệ thống, tôi muốn đưa Bạch Tri Ý về Trái Đất.】
【Ký chủ, xin xác nhận phần thưởng.】
Tôi dứt khoát ấn nút xác nhận, dùng toàn bộ điểm nhiệm vụ, thành công đổi lấy một đại mỹ A ngoan ngoãn gọi tôi là “vợ”.
18
Thú thật, mang một con alpha về Trái Đất đúng là có vô vàn chuyện bất tiện.
Ví như hôm nay, tôi đi làm ở công ty, cô đồng nghiệp Tiểu Mai chạy tới hỏi:
“Châu Châu, dạo này cậu sao vậy, người toàn mùi nước hoa violet nồng thế?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Tiểu Mai đã hắt xì hơi liên tục.
Cô vừa xua tay vừa nói: “Cậu đừng lại gần.”
Hai hôm nay đang là kỳ d/ễ c/ảm của Bạch Tri Ý, nên hắn đánh dấu tôi đặc biệt nhiều lần.
Tôi cố gắng chống đỡ đôi chân đang run run, nhớ lại cảnh hôm nay khổ cực bò ra khỏi người hắn.
Tôi áy náy nhìn Tiểu Mai: “Mình đến xin nghỉ, nhà có chút chuyện, phải về gấp.”
Tiểu Mai gật đầu: “Tháng này không đủ chuyên cần nữa nhé.”
Tôi mặt mày rầu rĩ: “Không sao, để tháng sau tính.”
Xin nghỉ xong, tôi phi như bay về nhà.
Quả nhiên, Bạch Tri Ý đã làm phòng ngủ bừa bộn như chiến trường.
Chỉ còn thiếu nước tháo luôn cả giường.
Thái dương tôi giật giật: “Bạch Tri Ý, đừng động vào gối của tôi nữa!”
Thật ra ngay lúc tôi vào phòng, hắn đã cảm nhận được tôi về rồi.
Nhưng Bạch Tri Ý cố tình không ngoan, trước mặt tôi còn làm ra mấy hành động không thể miêu tả với cái gối.
Tôi bất lực ôm trán, dỗ dành: “Ngoan nào, chồng yêu, lại đây, đánh dấu em đi, được không?”
Vừa dứt lời, một bóng người to lớn đè thẳng tôi xuống đất.
May mà Bạch Tri Ý vẫn chu đáo dùng tay đỡ gáy tôi.
Tiếp đó là nụ hôn nóng ấm và luồng pheromone cuồng loạn của hắn.
Miếng băng dán ở tuyến cổ bị hắn nôn nóng xé rách.
Tôi đau nhăn mày.
Hắn dường như cảm nhận được, khẽ hôn lên vết thương ở sau gáy để an ủi.
Nhưng sự dịu dàng chỉ kéo dài trong chốc lát, tiếp theo là pheromone càng nồng nặc hơn.
Tôi thở dài, cuộc sống này biết bao giờ mới chấm dứt đây!
Ngoại truyện — Bí mật nhỏ của Bạch Tri Ý
Vu Châu Châu đưa tôi về nhà cô ấy, cô nói:
“Đây là Trái Đất, một hành tinh xanh xinh đẹp. Ở đây con người rất khác thế giới của anh, chúng tôi đều là beta, alpha và omega chỉ là hư cấu.”
Tôi có phần không tin nổi: “Hóa ra đây là một hành tinh chỉ có beta.”
Cô gật đầu: “Cho nên anh cũng hiểu anh đặc biệt thế nào trong thế giới này rồi chứ?”
“Khi tôi không có ở nhà, anh không được tùy tiện dùng pheromone.”
Những ngón tay ấm áp khẽ chạm tuyến cổ tôi: “Còn chỗ này nữa, phải giấu đi, đừng để ai phát hiện.”
“Nếu phát hiện thì sao?”
Vu Châu Châu nhíu mày, lo lắng nói:
“Nếu con người phát hiện sự đặc biệt của anh, anh sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm lần nữa.”
Cô nhìn tôi nghiêm túc: “Cho nên anh phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng chạy lung tung. Đợi khi anh học được quy tắc ở thế giới này, tôi sẽ dẫn anh ra ngoài chơi.”
Tôi gật đầu, tỏ ý đồng ý.
Trong lòng thầm nghĩ: “Vu Châu Châu, em thật đáng yêu. Được ở bên cạnh em, anh đã rất hạnh phúc rồi.”
Thật ra, từ đầu tôi đã biết cô đến từ thế giới khác.
Tôi cũng hiểu rõ, tôi có hào quang nhân vật chính và vận mệnh.
Nhưng tôi không hối hận, dùng tất cả những thứ đó để đổi lấy cuộc gặp gỡ với Vu Châu Châu.
Trong thiên văn học có một định nghĩa, gọi là giới hạn Roche.
Hành tinh và vệ tinh vì lực hấp dẫn mà dần dần tiến lại gần nhau, nhưng giữa chúng có một khoảng cách an toàn tối thiểu.
Một khi vượt quá giới hạn Roche, lực thủy triều sẽ xé nát vệ tinh đó.
Rồi, hành tinh đã bị nghiền nát sẽ hóa thành bụi sao, dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh kia, biến thành một vòng.
Vòng ấy sẽ ôm trọn lấy hành tinh.
Dùng một lần tan xương nát thịt để đổi lấy cái ôm vĩnh hằng — cũng đáng.
May mắn thay, tôi không bị hệ thống xóa bỏ.
Mất hào quang nhân vật chính, đổi lại được tình yêu thương của Vu Châu Châu — tôi biết mình nên chọn gì.
Tôi đã đánh cược và thắng.
Vu Châu Châu sẽ nhớ lại Bạch Tri Ý, và chắc chắn sẽ lại yêu Bạch Tri Ý.
(Hết truyện)