“Ở công ty, tôi là sếp, em là nhân viên.”
“Trước giờ tôi nghiêm khắc với em, là vì phương án của em thật sự có vấn đề.”
“Tôi mắng em là bởi vì…”
Anh nghẹn lại.
“… vì tôi nóng tính.”
Anh nói như buông xuôi.
“Tóm lại, tôi với em — không có ý gì khác ngoài công việc.”
“Hy vọng em đừng hiểu lầm.”
“Cũng mong chuyện này… không ảnh hưởng đến công việc của em.”
Nói xong, anh bưng cốc nước lên, uống một ngụm lớn — như thể để che giấu sự bối rối của chính mình.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy muốn bật cười.
Thì ra anh gọi tôi đến đây, không phải để chất vấn hay trách móc, mà là để… làm rõ quan hệ.
Anh sợ tôi hiểu lầm anh thích tôi, sợ tôi nghĩ rằng anh đối xử tốt là vì có tình cảm.
Người đàn ông này sao lại… vừa cứng đầu vừa dễ thương thế chứ?
Tôi cố nén cười, gật đầu:
“Em hiểu rồi, giám đốc Quý.”
“Em cũng hy vọng anh đừng hiểu nhầm.”
“Em chơi game chỉ để giải tỏa căng thẳng thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.”
“Còn anh… em luôn xem anh là một người lãnh đạo đáng kính trọng.”
Tôi bắt chước kiểu nói của anh, làm ra vẻ nghiêm túc.
Nghe xong, anh hình như thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt.”
“Thế… em cất cái đơn nghỉ việc kia đi.”
“Dự án vẫn chưa hoàn tất, giai đoạn sau còn rất nhiều hạng mục cần em theo sát.”
Giọng anh lại trở về với phong thái sếp tổng cao cao tại thượng.
“Vâng ạ.”
Tôi cầm lại đơn nghỉ việc, đứng dậy.
“Vậy… em xin phép ra ngoài làm việc tiếp.”
“Ừ.”
Tôi xoay người, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì sau lưng vang lên tiếng gọi:
“Lâm Vị.”
Tôi quay lại.
Anh đang nhìn tôi, trong mắt có một tia… uất ức nhẹ đến mức khó phát hiện?
“Cái trò chơi đó…”
“Sau này… em vẫn sẽ chơi với tôi chứ?”
Tôi nhìn dáng vẻ anh dè dặt hỏi như sợ bị bỏ rơi, giống y chang một chú chó to xác ngoan ngoãn lo bị chủ vứt lại.
Tim tôi mềm nhũn.
Tôi cố ý làm mặt lạnh:
“Còn phải xem tâm trạng em thế nào.”
Nói xong, trong ánh mắt sửng sốt của anh, tôi mở cửa bước ra ngoài.
15
Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy bước vào một giai đoạn vô cùng vi diệu.
Ở công ty, anh ấy vẫn là người sếp nghiêm khắc, tiêu chuẩn cao đến mức khắt khe.
Chỉ là, từ đó về sau, anh chưa từng công kích cá nhân tôi lần nào nữa.
Thỉnh thoảng khi bản kế hoạch của tôi chưa ổn, anh sẽ gọi tôi vào phòng làm việc, từng mục một phân tích cho tôi thấy vấn đề nằm ở đâu.
Kiên nhẫn đến mức khiến người ta nghi ngờ anh bị nhập.
Còn trên mạng, chúng tôi lại quay về làm bạn chơi game như trước.
Chỉ là khi trò chuyện, không còn những cách xưng hô mập mờ hay những câu nói dò xét nữa.
Anh không còn gọi tôi là “em gái”.
Tôi cũng không còn xem anh như một chú cún con nhỏ cần được che chở.
Chúng tôi giống như… những người xa lạ thân quen nhất.
Dự án kết thúc, công ty thưởng cho tôi một khoản tiền lớn.
Quý Tiêu còn đề bạt tôi làm trưởng phòng marketing.
Tôi trở thành nhân viên thăng tiến nhanh nhất công ty.
Ngay lập tức, tin đồn nổi lên khắp nơi.
Mọi người đều chắc nịch rằng tôi và sếp có gì đó mờ ám.
Tôi có miệng cũng chẳng thể thanh minh, chỉ đành nỗ lực gấp bội để chứng minh thực lực của bản thân.
Tôi bắt đầu dẫn dắt đội ngũ riêng, phụ trách dự án mới.
Bận rộn đến mức không chạm nổi vào bàn phím chơi game.
Tôi và Quý Tiêu cũng dần mất liên lạc.
Đôi khi vô tình chạm mặt ngoài hành lang, cũng chỉ là gật đầu rồi lướt qua nhau như người dưng.
Tôi cứ ngỡ, chúng tôi sẽ cứ thế mà nhạt nhòa dần đi.
Cho đến buổi tối hôm đó, trong tiệc tất niên của công ty.
Địa điểm là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô.
Mọi người chơi rất nhiệt: uống rượu, hát karaoke, ngâm mình trong suối khoáng.
Tôi không thích những nơi ồn ào như vậy, nên lặng lẽ ra ban công ngoài trời hóng gió.
Trời đêm rất đẹp, sao sáng long lanh.
Tôi đang ngẩn người nhìn trời thì bên cạnh xuất hiện một người.
Là Quý Tiêu.
Anh mặc một chiếc yukata tối màu, tay cầm hai lon bia lạnh.
Anh đưa tôi một lon.
“Uống không?”
Tôi nhận lấy, bật nắp, uống một ngụm.
Chất lỏng mát lạnh trôi qua cổ họng, dễ chịu vô cùng.
Cả hai không ai nói gì, chỉ đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm xa xa.
“Lâm Vị.”
Anh đột ngột lên tiếng.
“Ừm?”
“Dạo gần đây… em đang cố tránh mặt tôi đúng không?”
Tôi khựng lại.
“Không có đâu.”
“Có đấy.”
Giọng anh chắc nịch.
“Em đã hơn một tháng không lên game rồi.”
“Công việc bận.” Tôi kiếm cớ.

