Giống như đang nói: Ngươi chờ đó, Thẩm Uyển Du, ngươi không trốn khỏi lòng bàn tay ta đâu.

Ta mặt không đổi sắc nhìn theo hướng hắn rời đi, cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất.

Sau đó ta nhanh chóng bước đến bên cửa sổ, bật mở cửa, đối diện với luồng không khí khô lạnh bên ngoài, hít thở thật sâu, thật nhanh mấy lần, mới miễn cưỡng nén được cơn buồn nôn lởn vởn không chịu tan đi.

Đầu ngón tay lạnh buốt, còn đang run nhẹ.

Không phải sợ.

Là hận.

Hận đến tột cùng, lại hiện ra một loại bình tĩnh ghê người.

Triệu Viễn Chi, ngươi mà cũng xứng nói “trong lòng ta chỉ có ngươi”?

Cái “chỉ có ngươi” của ngươi, chính là vừa làm ra vẻ thâm tình với ta, vừa không nỡ dứt bỏ sự chiếm hữu và thói quen bảo vệ dành cho Liễu Thiên Thiên?

Cái “chỉ có ngươi” của ngươi, chính là ở trước mặt ta vênh váo kiêu ngạo, nghĩ rằng chỉ cần ban ơn cho ta chút chú ý, ta liền phải cảm kích, phủ phục dưới chân ngươi?

Ngươi xem ta là gì? Một món đồ chơi gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi? Một lựa chọn thay thế vẫn còn dùng được khi ngươi đã tàn phế, hủy dung, mất đi bạch nguyệt quang?

Thật là… bẩn đến phát tởm!

Ta từ từ đóng cửa sổ, ngăn cách với cái lạnh ngoài kia.

Chút niềm vui nhỏ nhoi vì trả được mối hận kia, từ lâu đã bị một tầng đen kịt, đặc quánh hơn phủ kín.

Cứ như thế này không được.

Triệu Viễn Chi hiển nhiên đã xem ta là vật sở hữu của hắn, là một món đền bù hắn nhất định phải nắm trong tay sau khi hối hận. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay.

Còn phu nhân phủ Vĩnh Ninh và đám người trong phủ này, chỉ biết mừng thầm, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.

Ta nhất định phải nghĩ cách phá cục diện này.

Phải mau chóng rời khỏi nơi khiến người ta nghẹt thở này, rời khỏi cái gọi là “thâm tình” khiến người ta buồn nôn của Triệu Viễn Chi.

Nhưng, dễ vậy sao?

Hôn ước là lệnh cha mẹ, lời bà mối. Thẩm gia đã sớm suy bại, cha mẹ mất sớm, ta không còn chỗ dựa. Muốn từ hôn? Phủ Vĩnh Ninh tuyệt đối không đồng ý, họ không thể chịu nổi mất mặt như thế, đặc biệt là khi Triệu Viễn Chi vừa mới tàn phế, rất cần một vị hôn thê “không rời không bỏ” để giữ thể diện.

Bỏ trốn? Thiên hạ rộng lớn, ta chỉ là nữ tử yếu ớt, có thể trốn đi đâu? Một khi bị bắt về, kết cục sẽ càng thê thảm.

Chẳng lẽ sống lại một đời, ta vẫn phải bị trói buộc trong vũng bùn này, ngày đêm chịu đựng gương mặt ghê tởm của đôi cẩu nam nữ kia sao?

Không.

Tuyệt đối không.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói, nhưng lại khiến đầu óc ta thêm tỉnh táo, thêm lạnh lẽo.

Nếu tạm thời chưa thể thoát ra…

Vậy thì ngay trong vũng bùn này, cứ khuấy cho nó đục hơn đi.

Triệu Viễn Chi, ngươi chẳng phải muốn diễn thâm tình sao?

Liễu Thiên Thiên, ngươi chẳng phải giỏi khóc lóc đáng thương sao?

Được.

Ta sẽ cùng các ngươi diễn.

Xem cuối cùng, ai mới là kẻ bị sự thâm tình giả dối và ghen tuông nuốt chửng!

Vài ngày tiếp theo, ta lấy cớ bệnh, không ra khỏi phòng, hoàn toàn cắt đứt mọi quấy nhiễu từ bên ngoài.

Phía Triệu Viễn Chi hình như cũng đang nghẹn một hơi trong lòng, không sai người đến “mời” ta nữa.

Nghe nói, hắn trút hết lửa giận lên đám hạ nhân hầu hạ bên cạnh, không biết đã đập vỡ bao nhiêu bát thuốc. Còn với Liễu Thiên Thiên, hắn dường như đã hoàn toàn lạnh nhạt, nàng ta mấy lần khóc lóc cầu xin được gặp, đều bị chặn ngoài cửa.

Phu nhân phủ Vĩnh Ninh thì rối như tơ vò, một mặt đau lòng vì con, một mặt lại bắt đầu chán ghét Liễu Thiên Thiên, cho rằng chính nàng ta đã khiêu khích ly gián, khiến con bà và ta nảy sinh mâu thuẫn.

Gió trong phủ bắt đầu đổi chiều trong im lặng.

Đám hạ nhân thì thầm to nhỏ, đều nói thế tử gia nay đã bừng tỉnh, trong lòng chỉ có Thẩm cô nương, là biểu tiểu thư không biết điều, vẫn còn dây dưa không dứt.

Thậm chí còn có người âm thầm thương cảm cho ta, cảm thấy ta đã chịu ủy khuất quá lớn.

Ta nghe những lời đồn đó, nét mặt không chút cảm xúc.

Tất cả những điều này, vẫn chưa đủ.

Xa xa vẫn chưa đủ.

Chiều hôm đó, sắc trời u ám, dường như sắp có tuyết rơi.

Ta sai nha hoàn đến tiểu trù phòng, đích thân trông chừng người nấu một bát lê chưng đường phèn—món tốt nhất để nhuận phổi, trị ho.

Sau đó, ta thay một bộ xiêm y nhã nhặn, hơi mỏng manh, không trang điểm, sắc mặt vì “ốm yếu” mà tái nhợt. Ta bưng bát lê chưng ấy, từng bước từng bước, đi về phía viện mà Liễu Thiên Thiên đang tạm trú…

(BỘ NÀY DÀI GẤP 4 LẦN NHƯ NÀY ẤY MN, TỚ ĐỢI THÊM TƯƠNG TÁC RÙI DỊCH FULL NHA)