Kết quả — vừa bước đến cửa, tôi liền đối mặt với một đôi mắt đỏ rực như lửa.

Tôi suýt ngất tại chỗ.
Phó Chi Hứa… lại xuất hiện đúng lúc như radar dò ngoại tình!
Anh luôn biết cách có mặt vào những thời điểm chết người nhất.

Ánh mắt anh như dao, quét qua một lượt đám trai đang phanh áo trong phòng,
ánh nhìn sắc đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Anh nghiến răng, gầm lên:

“Tất cả! Kéo áo xuống cho tôi!”

Âm thanh ấy khiến cả phòng im phăng phắc.
Đám trai lập tức ngoan ngoãn kéo áo lại, đứng ngay ngắn,
mặt ai nấy đều ra vẻ “tôi trong sạch, tôi vô tội”.

Em họ tôi thấy tình hình căng thẳng, lén nép ra sau hai anh song sinh, lí nhí nói:

“Bảo vệ em… nhanh bảo vệ em…”

Phó Chi Hứa không thèm nhìn ai thêm,
một tay túm lấy tôi, kéo đi thẳng.

Về đến nhà, anh như bị rút sạch sức lực, ngồi phịch xuống đất.
Tôi hoảng, định mở miệng giải thích,
nhưng anh hoàn toàn không cho tôi cơ hội.

Chỉ cần tôi vừa định nói,
anh liền cúi xuống, chặn miệng tôi lại.
Không hề cho tôi lấy một hơi để giải thích.

Đến khi anh rút khăn lau nước mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ,
giọng khàn khàn:

“Tôi đi nấu cơm cho cậu.”

Bữa ăn tối hôm đó, anh cúi đầu, lặng thinh.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.

Tôi lấy hết dũng khí mở miệng:

“Chuyện hôm nay là hiểu lầm, thật sự—”

Còn chưa kịp nói hết câu,
ghế đối diện phát ra một tiếng “két” chói tai.

Phó Chi Hứa ngẩng đầu, giọng trầm thấp:

“Ăn xong chưa?”

Tôi gật đầu bản năng.

Giây tiếp theo, anh bế ngang tôi lên.

“Vậy đến lượt tôi ăn.”

Trên giường, Phó Chi Hứa như biến thành một con thú điên.
Từng hơi thở của anh đều rối loạn, nặng nề,
hơi nóng quét khắp da thịt.

Anh cắn nhẹ vào cổ tôi,
đôi mắt đỏ rực, hơi thở dốc dồn dập.
Cái đuôi phía sau không ngừng siết chặt, quấn quanh tôi,
mỗi động tác đều khiến tôi run rẩy đến bật khóc.

Thấy tôi khóc, anh mới khựng lại,
động tác chậm dần, giọng khàn đặc:

“Thanh Thanh… nếu sau này cậu muốn ra ngoài tìm ai khác…
đừng để tôi biết, được không?”

Anh lại cúi người, giọng khàn hơn:

“Và… sau này đừng đưa mấy người đó về nhà nữa.
Biết chưa?”

Tôi nghẹn ngào, vừa tức vừa uất:

“Anh nói linh tinh cái gì thế hả?!
Tôi cứ tưởng hôm nay là tiệc ăn uống bình thường,
ai ngờ lại là cái kiểu đó!

Phó Chi Hứa, anh thật là không tin tôi chút nào… hu hu…
Anh quá đáng lắm! Tôi muốn tát anh một cái cho tỉnh!”

Anh sững người, rồi dần hiểu ra lời tôi nói.
Khuôn mặt lạnh lùng bỗng hiện lên nụ cười mừng rỡ đến lố bịch.

Nhìn thấy nước mắt tôi rơi lã chã, anh càng hoảng loạn,
rồi run giọng nói:

“Vậy… cậu tát tôi đi.
Tát thật mạnh cũng được, tôi không đau đâu.”

Tôi: “???”

Còn chưa kịp hiểu gì, mặt anh đã đỏ bừng vì xúc động,
rồi… ngất xỉu tại chỗ.

Tôi hoảng hốt đến mức hồn vía bay mất, vội gọi cấp cứu.

Rất nhanh, Phó Chi Hứa được đưa đến bệnh viện.
Toàn thân được kiểm tra, bây giờ đang nằm truyền dịch.

Tôi ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ ơi… cơ thể anh ấy có vấn đề gì không ạ?”

7(Kết thúc)

Bác sĩ nói với tôi:

“Cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường, chỉ là do cảm xúc dao động mạnh nên mới ngất xỉu thôi.”

“Đặc biệt với loại mị ma vừa mới thức tỉnh, phải chú ý nhiều hơn đến tâm lý và thể trạng của họ. Giai đoạn này, tinh thần và năng lượng của họ đều rất dễ mất cân bằng.”

Tôi thở phào một hơi, gật đầu liên tục.

Phó Chi Hứa vẫn hôn mê, mà điện thoại của anh thì không ngừng sáng lên.
Tôi do dự một lát, cuối cùng mở ra —
và phát hiện anh có một tài khoản phụ, nơi anh ghi lại nhật ký thầm yêu tôi.

【Thanh Thanh ngồi dưới tán cây ăn bim bim cay,
dầu bắn lên áo, cô ấy nhảy dựng lên, đáng yêu chết mất.】

【Hôm nay đi ngang qua, cô ấy nói thích mùa đông. Tự nhiên tôi cũng thấy mình bắt đầu thích mùa đông rồi.】

【Cô ấy buộc tóc hai bên, đuôi tóc đung đưa, đáng yêu không chịu nổi.】

【Hôm nay tôi lấy hết can đảm tặng cô ấy hộp socola,
cô nghi ngờ tôi bỏ thuốc độc vào trong.】

【Bên cạnh Tống Thanh có rất nhiều người,
cô ấy thích rất nhiều người,
nhưng không sao cả — tôi chỉ thích mình cô ấy thôi.】

……

Những dòng chữ ấy kéo dài, hết trang này đến trang khác.
Tôi đọc đến đâu, nước mắt rơi xuống màn hình đến đó.

Không biết từ khi nào, Phó Chi Hứa đã tỉnh lại,
đưa khăn giấy cho tôi.
Anh nhìn tôi thật lâu, thật lâu —
đến mức chăn trên ngực anh cũng ướt một mảng lớn.

Anh ôm lấy tôi, không nói gì trong một lúc lâu.
Rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

“Thanh Thanh, sau này… cậu nuôi tôi nhé?”

Tôi dụi mắt, khẽ lắc đầu:

“Tôi vẫn chưa tốt nghiệp, nhỡ đâu sau này không tìm được việc, nuôi không nổi thì sao?”

Phó Chi Hứa bật cười, ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim tôi tan chảy:

“Không sao, tôi sẽ chuyển hết tiền của tôi cho cậu.
Cậu có tiền rồi, thì có thể nuôi tôi rồi đó.”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh,
trái tim tôi như hóa thành hồ nước,
chú nai nhỏ trong lòng bị mê hoặc đến quay cuồng.

Quả nhiên — anh thật sự chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho tôi.
Tôi nhìn dãy số “0” dài dằng dặc mà suýt nữa bật khóc vì sốc.
Hơn mười triệu, nói chuyển là chuyển.

Sau khi kết hôn, bản chất mị ma của Phó Chi Hứa hoàn toàn bộc lộ.
Không phải kiểu “mị ma chăm con” đâu —
mà là kiểu không hề để tôi yên.

Nhìn bình luận trong diễn đàn, tôi thấy có rất nhiều người vẫn đang “hóng phần sau”.
Thế là tôi đăng một dòng mới:

【Chúng tôi đã kết hôn rồi, bây giờ sống rất hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.】

Rất nhanh sau đó, có người phản hồi:

【Không ngờ lại lướt trúng bài cũ này, vậy mà được xem phần hậu truyện mấy năm sau!】

【Tôi nhớ bạn nè! Trước đây bạn còn nói: “Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung~”

Bây giờ: “Chúng tôi kết hôn rồi, rất hạnh phúc!”】

【Không nói nhiều nữa, chúc hai người hạnh phúc nhé! (ý là cả hạnh phúc lẫn… sung sướng ấy).】

Đúng lúc đó, cái đuôi của Phó Chi Hứa lại quấn quanh eo tôi,
giọng anh vang lên bên tai, nũng nịu:

“Vợ ơi~ vợ ơi~”
“Anh đói quá, tối nay thức khuya với anh nha~”

(Toàn văn hoàn)