3

Tôi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, ngã vật xuống giường than thở.
Cố hết sức gạt bỏ khỏi đầu tất cả những suy nghĩ không đứng đắn vừa nảy ra.

Để giảm tối đa việc phải ở riêng với Phó Chi Hứa, tôi gần như chỉ trốn trong phòng cả ngày.
Đến bữa ăn cũng tranh thủ ăn thật nhanh, sau đó chạy thẳng về phòng như bay.

Chỉ còn lại Phó Chi Hứa ngồi ngẩn người, đũa còn kẹp miếng rau lơ lửng rồi rơi xuống bàn.

Mấy ngày sau, tôi nhận ra anh ta có vẻ khác thường — cả người uể oải, ánh mắt đờ đẫn.
Mỗi khi tôi ra ăn cơm, anh ta lại lùi thật xa, ngồi ở góc sô pha, thở dốc nặng nề.

Nhìn mâm cơm bốn món một canh trên bàn, tôi bỗng thấy như ăn rơm nuốt sáp.
Nghĩ lại, hình như mình hơi quá đáng thật —
ăn cơm người ta nấu, ở nhà người ta, vậy mà lại phớt lờ người ta.

Cuối cùng, tôi không nén nổi, chủ động ngồi xuống cạnh anh ta:
“Phó Chi Hứa, cậu không sao chứ?”

Cái đuôi vốn lúc nào cũng vẫy vẫy giờ lại yếu ớt cuộn tròn một góc.
Tim tôi mềm nhũn ra.

“Phó Chi Hứa… có cần tôi giúp cậu xoa đuôi không?”

Anh ta lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên:
“Thật sao? Có thể à?”

Tôi gật đầu.

Vừa chạm vào, Phó Chi Hứa khẽ run người.
Gương mặt tuấn tú kia thoáng hiện vẻ đau đớn xen lẫn kìm nén;
đôi mắt phủ sương, hàng mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập.

Giọng anh khàn khàn, gọi tên tôi.
Ánh mắt ngày càng sâu thẳm, khiến tôi bất giác thấy bất an.

Khi mọi chuyện kết thúc, hai bàn tay tôi… toàn là lông đuôi của Phó Chi Hứa.

Sau đó, anh ta đi tắm, rồi ngoan ngoãn vào bếp nấu cơm.
Tôi định vào giúp, nhưng lại bị anh đẩy ra ngoài.

Rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi mở điện thoại.
Bài đăng trước kia vẫn còn đang được bàn tán rôm rả,
mọi người điên cuồng hỏi tôi “diễn biến tiếp theo ra sao rồi?”.

Bình luận tôi từng để lại — “Chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung” — giờ đã có hàng ngàn lượt thích.

Trong đó nổi bật nhất là mấy bình luận hot:
【Cho tôi biết diễn biến tiếp theo đi!!!】
【Người ta chỉ muốn ăn cơm thôi, cô còn ở đây “Maca Baka” làm gì!】
【Nói thật, mị ma mà ra tay thì kinh khủng lắm đấy, chúc chủ thớt may mắn.】

Tôi trả lời lại:
【Cậu ấy lo việc nhà, nấu cơm, nhưng tôi chưa bao giờ để cậu ấy đói.】
【Mỗi bữa đều ăn đầy đủ, tuyệt đối chưa bỏ bữa nào.】

Để hiểu rõ hơn về “mị ma”, tôi chủ động tra tài liệu trên mạng.
Đột nhiên, màn hình bật lên một quảng cáo.

Một nền tảng buôn bán mị ma.

Bên trong đủ loại, đa dạng đến mức khiến người ta sững sờ.
“Không gì là họ không làm được — chỉ có bạn không dám nghĩ mà thôi.”
“Vừa ngoan ngoãn, vừa giỏi việc, phục vụ tận tâm.”

Giao hàng tận nơi – cam kết làm bạn hài lòng.

Tôi chủ động nhắn tin riêng cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

【Xin hỏi, mị ma cứ “ưm ưm” phát ra tiếng suốt là vì sao ạ?】

Chuyện chuyên môn thì vẫn nên hỏi người chuyên nghiệp.
Tôi nghĩ, những nhân viên giàu kinh nghiệm này chắc chắn biết lý do.

【Thân mến, có thể là cậu ta đói rồi đó~ Bạn có thể cho ăn thêm một chút, hoặc… tăng cường tiếp xúc thân mật.】
【Nếu vẫn chưa hài lòng, bạn có thể xem thêm các mị ma khác trong cửa hàng chúng tôi nhé~】
【Cũ không đi, mới sao đến mà, hì hì~】

Tôi lập tức tắt khung chat, nhìn lên màn hình toàn những hình ảnh mị ma.
Nói thật, chẳng ai trong số họ có thể so được với Phó Chi Hứa.
Không ai có gương mặt đẹp như anh, cũng chẳng ai có cái đuôi vừa mượt vừa duyên đến thế.

Tôi nhìn mê mẩn, hoàn toàn không nhận ra sau lưng đã có người đứng đó.

“Tống Thanh, xem vui lắm à?”

Tôi giật nảy người.

Phó Chi Hứa đứng ngay phía sau, sắc mặt đen sì, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi có cảm giác hệt như bị bắt quả tang… đang làm chuyện mờ ám.

Anh ta bước đến, chặn tôi giữa bàn và ghế, đưa tay tắt máy tính.

“Tống Thanh, là tôi khiến cậu không hài lòng sao?
Nên cậu mới tính… nuôi thêm một con mị ma khác ngoài kia?”

“Hay là cậu cảm thấy tôi một mình không đủ làm cậu thỏa mãn, hả? Nói đi.”

Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt khiến tôi hoảng sợ đến mức gần như muốn khóc.
Tôi lắp bắp, chẳng nói được câu nào.

Rõ ràng người bị dọa là tôi,
thế mà đôi mắt hoe đỏ, ươn ướt lại là của anh.
Nhìn như thể… tôi mới là người làm tổn thương anh vậy.

Đột nhiên, anh cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi tôi.

Tôi giãy giụa, cố gắng đẩy ra,
nhưng sức anh quá mạnh —
cái đuôi quấn chặt lấy eo tôi, khiến tôi không thở nổi.

Không khí trong miệng bị anh cướp sạch.
Đến khi tôi gần như sắp nghẹt thở,
Phó Chi Hứa mới chịu buông ra.

Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã.

“Tôi ghét anh… thật sự rất ghét anh…
Anh chẳng hề tôn trọng người khác chút nào.”

Ánh đỏ trong mắt Phó Chi Hứa dần tan đi, lý trí như quay lại.
Anh buông tôi ra, lùi mấy bước.

“Thanh Thanh… xin lỗi. Là tôi… quá hồ đồ rồi.”

Tôi không muốn nghe gì nữa, chỉ lạnh lùng bảo anh cút đi.

Phó Chi Hứa rời đi, dáng vẻ mất hồn.

Tôi trùm chăn, khóc đến nấc nghẹn.
Nhưng điều khiến tôi khó chấp nhận nhất không phải là nụ hôn ấy…
mà là — tôi không hề thấy ghê tởm.

Chẳng lẽ tôi đã… thích anh ta rồi sao?

Nhận ra điều đó, tim tôi đập loạn nhịp, rồi như vỡ tan trong lồng ngực.
Tôi không dám đối mặt với cảm xúc của chính mình,
nên từ hôm đó bắt đầu tránh mặt Phó Chi Hứa.

Tôi dọn về nhà, sống bằng đồ ăn giao tận nơi mỗi ngày.

Thế nhưng đúng vào mỗi bữa cơm,
Phó Chi Hứa vẫn luôn gửi tin nhắn đều đặn:

【Cơm đặt ở cửa rồi, nhớ ăn nhé.】
【Chuyện hôm đó… xin lỗi.】

Trong túi đồ ngoài hộp cơm, thỉnh thoảng còn có quà nhỏ:
đồng hồ, vòng tay, dây chuyền, bó hoa…

Càng ngày, lòng tôi càng rối hơn.

4

Những ngày gần đây, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về mị ma.
Và cuối cùng, tôi cũng hiểu được những gì đám cư dân mạng từng nói.

Hóa ra, nhu cầu của mị ma… không chỉ là được xoa đuôi,
mà còn là — những thứ thân mật hơn thế nhiều.

Tôi nhớ lại ánh mắt u uẩn, đầy ẩn ý mà Phó Chi Hứa nhìn tôi mấy hôm trước,
khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng ran.

Tôi còn phát hiện một chuyện:
mị ma trong suốt đời chỉ gắn bó với một người duy nhất.
Sau khi ký khế ước, sẽ xuất hiện một dấu ấn đỏ ở cổ.

Mà tôi… từng thấy dấu đỏ ấy trên cổ Phó Chi Hứa.

Chẳng lẽ anh ta đã sớm bị ràng buộc với người khác sao?
Nếu vậy, tại sao còn cố tình đến quấy rầy tôi?

Nghĩ đến đây, tim tôi dâng lên một vị chua xót khó tả.
Không kìm được, tôi nhắn tin hỏi anh.

Phó Chi Hứa chỉ gửi lại một dấu hỏi.
【?】

Rồi anh nhắn tiếp:
【Cậu không nhớ à?】
【Là khế ước chúng ta ký hồi nhỏ khi chơi trò “giả vờ làm gia đình” đó.】

Tôi sững người — thì ra là thế!